chí tôn phế hậu chương 29-p1

21 Aug

Chương 29 cự tâm [1]

“Vương gia, xin cho nô tỳ vào hầu hạ tiểu thư!” Tú Nhi đến bên xe ngựa, chui voà trong xe và chắn trước người của Băng.

Hành động này của Tú Nhi thật nhanh gọn,có phần gì đó quyết đoán. Cả người nhỏ bé của nàng chắn trước người Băng nhưng mà lại đem đến cho nàng một cảm giác thật yên tâm như được bảo vệ. Vừa rồi không phải nàng ta chỉ biết than khóc thôi sao, sao chỉ mới có một lúc mà lại có thể thay đổi thành một người như vậy….Nàng cùng Cẩn vương không phải cùng một hội hay sao sao? Như thế nào lại biến thành người bảo vệ cho nàng vậy? Là do lời nói của Tề Lệ tác động tới nàng ta hay nha đầu kia lương tâm đột nhiên trỗi dậy?

Càng làm cho Băng không tin được là Cẩn vương không có kêu lên tiếng nào mà rời luôn khỏi xe. Tú Nhi che chắn ở trước mặt người khiến nàng không nhìn thấy biểu hiện của Tào Triệt, nhưng mà tình hình quái đản này làm cho nàng hồ đồ thật rồi (ý nói không hiểu gì)

Hắn vì sao có thể bị Tú Nhi ngăn trở dễ dàng như thế? Tú Nhi thật là nha hoàn của Tề Nhược Nghiên sao? Nàng rốt cuộc là loại người nào……

Màn xe hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, Tú Nhi lạnh lùng quay lại lấy lọ dược từ trong người đổ rat ay, nhanh chóng đưa lên miệng Băng nói: “Tiểu thư, mau ăn dược đi”

Há miệng đón lấy viên thuốc mà Tú Nhi đưa cho, Băng lập tức cảm thấy vị ngọt của thuốc loan toả ra trong miệng nàng, thuốc đã phát huy tác dụng, Băng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nàng thở phào một cái, tất cả đau đơn khi nãy đã đi qua.

Cứ vậy nàng thiếp đi, khi tỉnh lại đã là đêm khuya, chung quanh vẫn là không gian quen thuộc, là cái ôm ấm áp, hơi thở ấm áp, mùi long tiên hương quen thuộc nữa.

Không biết từ khi nào mà nàng đã không còn chán ghét mùi hương này. Hơn nữa, mới gặp được Tề Lệ, nghe hắn nói hết tất cả chuyện mà nàng và Tề Gia đã gây ra cho hắn, khuyên nhủ nàng không nên hận hắn thì chính bản thân nàng đã nhận ra vì sao hắn lại có cách cư sử kỳ lạ như vậy với nàng. Nàng thậm chí còn đồng tình với hắn, dù sao hắn cũng không biết gì cả, là một nam nhân đáng thương….

Băng hơi hơi nghiêng đầu nhìn vào áo ngủ thêu hình rồng của Tào Hãn, đó chính là biểu tượng cho đế vương, cho quyền lực tối thượng, cho ngôi vị hoàng đế. Chình vì cái này mà bao người luôn bày mưu tính kế, hy sinh bao người vô tội, làm chảy bao nhiêu là máu tươi?

Màu vàng đẹp đẽ sáng tỏ như vậy nhưng mà lại không che đậy được biết bao nhiêu là nhơ bẩn vây quanh, phù hoa như vậy nhưng vĩnh viễn không có ánh sáng tốt lành, là mục tiêu của bao người tự cho mình là cao minh tại thượng, vì nó mà tranh quyền đoạt lợi, giống như một bàn cờ, phải đánh đến khi bản thân mình có thể kiểm soát tất cả, làm cho tất cả phải phục tùng mình. Nhưng mà tất cả chung quy lại cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi, khi chết đi thì cũng như nhau cả….

Nhưng mà Tào Hãn lại là quân cờ đứng đầu, có bao nhiêu là đối thủ vậy mà cuối cũng hắn cũng đã giành được vị trí tối thượng, điều đó cho thấy thực lực của hắn cũng không phải bình thường. Nếu mà hắn biết người mà hắn yêu thương từ nhỏ, mối tình thanh mai trúc mã  của hắn đã bị thay thế bởi một người khác thì hắn sẽ có cảm giác gì?

Không — chuyện này quyết không thể cho hắn biết, nếu không hậu quả không phải nàng có thể gánh vác được!

Một rung động nhỏ của nàng làm cho Tào Hãn thức giấc: “Nhược Nghiên, ngươi tỉnh rồi sao? Thấy thân mình thế nào, có khoẻ không ?” Nàng lại phát bệnh khi thống khổ làm cho hắn thật đau lòng, nếu sớm đã biết như vậy thì không nên đáp ứng nàng đi gặp Tề Lệ, cũng may là nàng không gặp chuyện gì, nếu không…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: