chí tôn phế hậu chương 28-p3

15 Th8

Chương  28 cạm bẫy [3]

Tề Nhược Nghiên ngươi bình tĩnh một chút! Nếu không muốn hại chết cha ngươi  thì ngươi mau giao lại thân xác cho ta! Băng ở trong cơ thể của Tề Nhược Nghiên mà nói ra, nếu nàng ta cứ kích động như vậy nữa thì nàng không biết kết cục chuyện này sẽ đi tới đâu, có thể chẳng ai bảo toàn được tính mạng của mình hết….

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?” Tú Nhi ở ngoài nghe tiếng gào thét vội vàng đẩy cửa bước vào, đỡ lấy thân thể run rảy lung lay sắp đổ của Tề Nhược Nghiên.

“Ta không sao……” Băng suy yếu tựa vào người của Tú Nhi, cả người đều đã đổ mồ hôi lạnh, thật là may mắn vì tròg một khắc nhanh chóng Tề Nhược Nghiên đã giao lại thể xác cho nàng.

Tề Lệ thấy cảnh tượng đó cũng ho khan không ngớt, rồi phun cả máu ra khỏi miệng, máu đỏ nhanh chóng lây nhiễm hết sang quần áo, nhưng mà ông ta tuyệt đối không để ý, ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng, trong hơi thở mong manh nói:“Nghiên nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời  cha nói……”

“Cha, ta sẽ…” Băng đồng thời cũng nhìn lại hắn, muốn cho thấy sự cam đoan của nàng.

“Lão gia! Lão gia ngài hộc máu rồi!” Tú Nhi buông Băng ra vọt tới bên giường, dùng ống tay áo lau máu của Tề Lệ hoen nơi khoé miệng Lão gia……”

“Tú Nhi…… Nghiên nhi sau này cầu xin ngươi chiếu cố hơn nữa…… Khụ khụ……”

Lời nói của Tề Lệ phát ra làm  cho Băng kinh ngạc vạn phần, vì sao hắn lại dùng lời lẽ như cầu xin Tú Nhi chiếu cố Tề Nhược Nghiên. Nàng ta dù sao cũng chỉ là một nha hoàn của Tề Gia thôi mà!

“Lão gia, lão gia ngài mau tỉnh lại! Lão gia…!” Tú Nhi khóc nấc lên, hình như nàng ta đã quên sự tồn tại của nàng. Tề Lệ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tro tàn, đã lâm vào hôn mê, Băng cảm giác trái tim của mình đập thật mạnh, kịch liệt quặn đau, nhưng mà thật lâu không có phát bệnh, đau đớn này chỉ làm cho trước mắt nàng tối đen lại, tất cả đều trở lên mờ ảo, không rõ bất cứ cái gì. Nàng cứ vậy theo phản xạ mà lùi dần từng bước về phía sau, lảo  đảo, cho đến khi gặp cái gì đó cản trở lại…

Là ai che ở phía sau, còn lấy cánh tay lớn mà ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng mà ôm vào lồng ngực?

Băng có thể cảm nhận thấy hô hấp trên người hắn thật nhẹ nhàng, dù có cánh mấy lớp áo nhưng bản thân nàng vẫn cảm thấy sự ấm áp từ người hắn truyền đến người nàng, bên tai nàng có tiếng thở của hắn. Băng cảm thấy cả người chấn động mà tỉnh lại trong mơ hồ, là ai, ai lại to gan như  vậy, cam đoan chẳng  có tên thị vệ nào dám làm vậy với nàng.

Khả năng còn lại duy nhất chính là — Cẩn vương!

“Nghiên nhi, ngươi không sao chứ?” Tiếng nói của hắn văng tới tai nàng  làm cho nàng cảm thấy như bị lợi dụng đem ra mà true tức nàng, tiếng nói của hắn thật ám muội, có cảm giác không hay làm cho nàng nổi cả da gà lên..

“Buông!” Băng cắn răng nhịn cơn đau nơi ngực mình nói với hắn đồng thời dùng hết toàn lực của bản thân để thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng mà nàng đâu có thể làm được, thân thể của nàng giờ đây cứ mền nhũn ra, không có một chút lực nào, nếu người ôm nàng không phải là hắn thì nhất định nàng đã ở yên trong lòng hắn rồi…

“Nghiên nhi, ngươi lại đau lòng mà phát bệnh phải không? Ta đưa ngươi vào trong xe nằm nghỉ!” Tào Triệt căn bản không có buông ra theo ý của nàng ,mỉm cười thoải mái đem nàng ôm lấy đi ra khỏi căn phòng đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: