chí tôn phế hậu chương 28-p2

14 Th8

Chương 28 cạm bẫy [2]

Mọi người nghe theo lệnh của Cẩn Vương đều rời khỏi  viện, Băng quay đầu nhìn hắn nói: “Vương gia, chẳng lẽ không thể  để ta và hắn nói chuyện riêng được sao?” Bởi vì việc này là cơ mật, thị vệ hiển nhiên không biết bản thân nàng là ai, do đó để che dấu nàng chỉ có thể dùng từ “Hắn”  chứ không gọi thẳng ra là “Phụ thân”.

“Đương nhiên có thể.” Tào Triệt cực có phong nói rồi đi ra ngoài, thân ảnh của hắn như thể rất nhẹ nhầng, trên khuôn mặt lại vẫn luôn nở nụ cười, bất kể kẻ nào nhìn cũng có thể thấy hắn đang rất vui vậy.

Băng có chút không thể tin được trừng mắt nhìn, Cẩn vương nhìn qua hắn có vẻ không xấu xa như vẫn đồn thổi, hắn có thể để nàng cùng Tề Lệ nói chuyện riêng, cứ vậy mà bước ra ngoài, không thắc mắc.

Lắc đầu, quyết định không đi suy nghĩ gì hơn nữa vì hành động quỷ dị của hắn, Băng quay đầu nhìn quanh phòng, chỉ thấy trong phòng nhìn thật đơn giản, không có trang trí gì đặc biệt, ngay cả cái bàn bằng hoa cương, trên mặt đất cũng chỉ được lát đá thông thường, nhưng mà cả phòng được quét rất sạch sẽ, bên cạnh tường là một cái giường gỗ, trên giường có một ông lão tóc hoa dâm, người rất gày gò, xương má nhô cao, hốc mắt thì thâm đen, sắc mặt thì tái, hai mắt thì vô thần, cả người không có chút gì đó tức giận, la hét như các tội phạm bị giam cầm khác. Sau khi thấy nàng đến, hai mắt như có tinh quang loé lên như tỏ vẻ vui mừng.

Người này lão tướng quân từng là khuynh đảo triều đình sao, từng là khai quốc công thần đại tướng quân sao? Mắt nàng không ngăn được lệ rơi xuống lã chã, cảm xúc này là sao, sao bản thân nàng không kìm nén được mà lại khóc như vậy.

“Tú Nhi…… Ngươi cũng đi ra ngoài…… Khụ…… Nghiên nhi, ngươi lại đây, cha có chuyện muốn nói với ngươi!” Tề Lệ hướng  về phía Băng vươn cánh tay thô ráp gầy gò.

“Là, lão gia.” Tú Nhi hai bưt rứt không yên, như thể không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài.

Băng cảm giác được cả người mình đã không thể khống chế được tâm can của mình, tất cả dần mờ đi trước mắt nàng, đều phóng ra hết, chỉ thấy cả người mình là tràn ngập bi thương giống như một cơn thuỷ triều mạnh tràn lên cuốn lấy hết bản thân nàng vạy, nàng nghẹn ngào đi đến phía trước, cầm lấy bàn tay thô ráp gầy gò đó là khóc…..

“Nghiên nhi, cha có một số việc muốn nói cho ngươi……” Tề Lệ tinh thần rất kém, nói chuyện với con mà giọng thật yếu, phải chú ý mới có thể nghe rõ, hơn nữa vừa nói vừa nghỉ như thể không có hơi. Băng cố tình đứng nghe xem hắn nói với Nhược Nghiên chuyện gì năm xưa đã xảy ra. Tề Lệ vừa  nói vừa thở dốc,“Nghiên nhi…… Không được hận Hoàng Thượng, năm đó ta và ngươi cùng cô cô quả thật làm nhiều chuyện sai lầm…… Việc này cha định không nói cho con biết, nhưng nay  ……”

“Không — cha! Việc này không phải là sự thật đúng không? Cha cùng cô cô tuyệt đối không có mắc phải sai lầm này! Cha –”

Băng không nề hà bản thân thành một người thứ ba đứng xem cuộc hội thoại giữa hai cha con Tề Lệ, mà Tề Nhược Nghiên sau khi nghe xong câu chuyện của Tề Lệ thì hét lên, khóc như mưa, nàng hét như vậy nhất định sẽ lôi sự chú ý của bọn thị vệ đứng ngoài vào……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: