chí tôn phế hậu chương 28-p1

13 Th8

Chương 28 cạm bẫy [1]

Băng dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát Tú Nhi, tuy rằng bản  thân nàng ta thể hiện ra bên ngoài với nàng biểu hiện như thể rất kinh ngạc nhưng mà nàng quan sát thấy ánh mắt nàng ta tuyệt đối không thể hiện như vậy mà có gì đó hưng phấn….Nha đầu này diễn kịch có hơi kém rồi…

Cẩn vương không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, không nghi ngời gì nữa nhất định là có người đã thông báo với hắn rồi, chuyện này ngoài trừ hoàng đế biết thì chỉ còn có Tú Nhi và thống lĩnh thị vệ biết thì không hề  có người ngoài ngoài nào biết, nhưng mà loại trừ lần nữa thì thống lĩnh thị vệ mới được hoàng đế cử đi bảo vệ nàng thôi chứ lúc đầu không hề biết đưa nàng đi đâu thì nghi ngờ cuối cùng chỉ còn có một người

Tú Nhi! Ngươi xem ta mất đi trí nhớ mà trở thành một kẻ ngốc luôn rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy thì ai mà không đoán ra được?

Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, vì sao có thể truyền tin tức đến Cẩn Vương nhanh như vậy, nha đầu kia cũng không thể coi thường được? Cẩn vương đến đây rút cục là có mục đích gì?

Bất quá, theo nàng tại như vậy đoản thời gian nội có thể đem tin tức truyền lại cấp Cẩn vương đến xem, nha đầu kia thật đúng là không phải cái phàm giác, nàng là làm như thế nào đến? Cẩn vương đến này mục đích lại là cái gì đâu?

“Tú Nhi, chúng ta xuống xe đi!” Băng thản nhiên như chưa có nhìn thấy gì, nói một cách thanh nhã và nhu hoà làm cho mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng của nàng đó là muốn xuống xe.

Thân phận của nàng mặc dù chỉ là một phế hậu, nhưng mà hoàng thượng này đối với nàng là vô cùng sủng ái nên không ai dám vì vậy mà coi thường nàng cả. Cho dù người đó có là Cẩn Vương đi chăng nữa thì hắn dám có gì bất kính với nàng sao?

Ha ha…, nếu mọi người đã muốn xem thì ta cho xem, dù sao cũng đang lúc bản thân ta rảnh rỗi không có gì làm, cùng họ chơi đùa một tí cũng không có phiền gì, xem tất cả bọn họ rút cục muốn gì ở nàng.

Sau khi được Tú Nhi đỡ xuống xe ngựa, Băng quét ánh mắt lạnh nhìn bốn phía, trước mắt của nàng làm một toàn thành vòng tròn, có sân nhỏ, bên trong có nhiều ngóc ngách, trước sân có một cây lựu lá đã bạc, rụng rất nhiều lá, trụi trơ càng làm cho cảnh sắc xung quanh thêm tiêu điều sơ xác.

Trong viện có bốn tên cai ngục thân hình to lớn, hẳn là được bố trí để canh gác Tề Lệ, thấy nàng đi cùng thị vệ vào điện thì nhất loạt ra đứng ở ngoài viện chờ.

Mà Hồ Quyết cùng Cẩn Vương đứng ở ngoài cửa xe, sau khi thấy nàng xuống xe, tất cả người khác đều cúi đầu kính cẩn, chỉ có Cẩn Vương không có cúi đầu mà cứ nhìn thẳng vào nàng, trên mặt lại như trước đây nhìn nàng mà cười một cách ám muội.

Ánh mắt của hắn làm nàng khó chịu, định nói nhưng  đúng lúc này trong phòng truyền ra một giọng nói khan khan, kèm theo đó là tiếng ho khan “Khụ khụ…… Là ai đến đây…… Khụ……”

Băng nao nao, Tú Nhi lôi kéo ống tay áo của nàng nói rất nhỏ:“Tiểu thư, hình như tiếng của lão gia!”

Tâm can của nàng như có tiếng reo hò, Băng cố gắng nín thở để trấn tĩnh lại, xem ra linh hồn của Tề Nhược Nghiên đã muốn xâm chiếm ra ngoài để gặp cha của nàng ta rồi, biết thế nhưng mà cứ đi vào trước rồi tính sau.

Băng chậm rãi đi viện, đi qua đám người cẩn vương, nhìn thấy hắn nàng lại nở nụ cười rạng rời với hắn sau đó nhân cơ hội hắn ngẩn người ra vì nụ cười đó của nàng, nàng nhanh chóng bước qua người hắn đi vào trong phòng giam.

Tào Triệt chỉ sửng sốt trong chớp mắt sau đó liền xoay người đi theo Băng vào phòng, lại quay đầu hướng về phía bọn thị vệ bên ngoài nói:“Các ngươi ở bên ngoài đợi mệnh!”–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: