chí tôn phế hậu chương 26-p3

7 Aug

Chương 26  khiêu khích [3]

Ảnh

“Nhược Nghiên……” Tào Hãn vuốt ve nàng, cẩn thậm xoa cánh tay nàng, không dám hồi tưởng chính mình là như thế nào tàn nhẫn bẻ gẫy đi cánh tay của nàng.

Hắn hối hận, thật sự hối hận, hắn như thế nào bị ma quỷ ám ảnh cho rằng nàng với mẫu hậu là cùng một loại người? Là hắn bị phẫn nộ chiếm mất lý trí, bị hận thù làm cho mờ mắt, vì vậy mà mới làm thương tổn đến nàng, không phải nàng từng nói là không hận hắn sao? Hắn từng nghĩ nàng muốn tha thứ cho hắn rồi sao, vì sai tự nhiên lại đem chuyện xưa ra nhắc lại?

Nàng cũng biết, nàng đau, hắn cũng đau !

Nàng sợ hãi sao? Sợ hãi sau nàychuyện đó sẽ lại tái diễn lần nữa?

Băng lẳng lặng nhìn lên khuôn mặt đầy thống khổ của Tào Hãn ,“Ta thật ra rất muốn đêm tất cả mọi chuyện quên hết đi, ta từng nghĩ nếu có thể đem mười năm trí nhớ của mình mà đánh mất đi thật chẳng phải chuyện khó, nhưng mà ta không thể quên được, trí nhớ tựa như không thể khống chế giống như cơn ác mộng giống nhau, thình lình bỏ chạy đi rồi lại quay lại bám lấy ta không buông……”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tào Hãn thì nàng có thể nhận thấy vì sao Tào Hãn lại có thể đối đãi với Nhược Nghiên tình cảm hỗn loạn như vậy, ý đồ sâu xa của hắn nàng lại càng không nắm rõ được, nhưng mà lại đến cùng có thể khẳng định hắn đối với Nhược Nghiên là hối hận cùng áy náy…

Băng tự hỏi:Tề Nhược Nghiên, ngươi xem thấy sao?Có thấy vẻ mặt thống khổ của hắn không? Tuy rằng không có biện pháp giúp ngươi giết hắn, nhưng mà ngươi có thể thấy được bộ dạng thống khổ này của hắn thì ngươi có thấy thú vị chút nào không? Nhưng mà thế còn chưa là gì. Ta nhất định phải kiến cho hắn dẫn ta đi gặp Tề Lệ, giải quyết xong tâm nguyện của Tề Nhược Nghiên, làm cho nàng ta an tâm lên đường làm thiên sứ, cũng là giải thoát cho mình khỏi tâm tư cùng cảm xúc của nàng ảnh hưởng đến mình….

Thấy nàng im lặng, Tào Hãn nói: “Nhược Nghiên…… Thực xin lỗi, tất cả mọi chuyện cũ đều đã qua, không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa, chẳng nhẽ như vậy mà ngươi vẫn không an tâm với ta sao?” Nói xong tự nhiên Tào Hãn thấy trong lòng mình có một chút gì đó thoải mái hơn hẳn.

Nhớ lại thời điểm khi hắn còn bé, phụ hoàng có lần đưa hắn lên trên toà cung điện cao nhất, từ đó hắn có thể nhìn thấy hết thảy hoàng cung cùng kinh thành trong tầm mắt, thật thích thú. Khi  đó phụ hoàng vỗ vai hắn nói: Hãn nhi, ngươi so với phụ hoàng nhất định sẽ tài giỏi hơn, chờ phụ hoàng mất, giang sơn này nhất định là của ngươi, đến lúc đó ngươi chính là người đứng đầu thiên hạ, phụ hoàng là người không giỏi trị quốc nhưng mà ngươi ta tin tưởng có thể là một vị vua giỏi…. Đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vua một nước, là chúa tể của thiên hạ, mặc dù là ngươi làm sai, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ được nhận là mình sai với kẻ khác……

Nhưng là giờ phút này hắn lại ở trước mặt một nữ nhân mà nhận mình sai, nếu phụ hoàng còn sống nhất định sẽ trách mắng hắn. NHưng mà nếu có thể an ủi nàng, làm cho nàng với mình mà bớt sợ hãi thì cái kia có đáng gì đâu?

Băng mặt ngoài lãnh đạm trầm mặc, nhưng mà nội tâm cũng không chịu khống chế mà rung động, hắn ở xin lỗi?

Ổn định tâm thần, nàng không nhắc tới chuyện tiếp nữa mà nói :“Hoàng Thượng, thân thể của ta đã khoẻ hơn rất nhiều, rất muốn đi thăm phụ thân……”

Nàng cứ vậy mà nhìn thẳng vào mặt Tào Hãn, khẩn cầu thật khẩn thiết, nếu như lời xin lỗi của hắn mà có thành ý thì phải đi kèm hành động chứ, với lại chuyện này hắn không thể cứ mãi lấy lý do thân thể nàng không khoẻ mà trì hoãn mãi được nên nàng tin tưởng nhất định hắn sẽ đồng ý.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: