chí tôn phế hậu chương 25-p3

2 Aug

Chương 25 giằng co [3

Nhóm nô tài phục vụ đứng xung quanh điện kinh hô lên, đầu của Băng đã gần như chạm phải bình sưởi ấm, chỉ thiếu chút nữa là bị đốt cháy, tuy nhiên bụi than nóng từ đó bốc ra, làm nàng cảm thấy cực, nàng phản xạ mà lui vội về phía sau, cánh tay như vậy nhưng vẫn bị phỏng, từng mảng đỏ nổi lên, không nghĩ chỉ mới chạm vào tro than đó thôi mà lại gây ra vết thương như vậy, lòng bàn tay mền mại của nàng vì vậy mà nổi dần lên từng mảng mụn nước…

Sau đó là một trận rối loạn, bình sưởi ấm đó lập tức bị chuyển đi nơi khác, nhóm nô tài nhanh chóng đem một đám tuyết phủ lên tay của nàng, đám khác thì lại run như cầy sấy nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng lại làm hành động gì đó hại thân thể mình tiếp, làm liên luỵ bọn họ bị hoàng thượng  trách phạt.

“Vậy phải làm sao bây giờ a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Hoàng Thượng nếu trách tội xuống dưới……” Cẩm Hồng một bên vội vàng mang thuốc tới cho  Băng, một bên miệng vẫn lải nhải nhắc tới, một đám mụn nước do phỏng nổi lên nơi tay nàng làm cho nàng sợ hãi tới nỗi mặt trắng bệch.

 Trong cung nô tài người nào không thông minh? Người nào không hiểu được nhìn mặt người khác mà hành động, huống chi đều là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng!

Nàng mặc dù là phế hậu, nhưng mấy ngày nay Hoàng Thượng đối của nàng độc sủng, trong cung chưa từng có vị nương nương nào từng được đối xử như vậy! Nói không chừng chẳng bao lâu nữa Hoàng thượng sẽ lại phục vị cho nàng. Bây giờ nàng bị thương như vậy,  Hoàng Thượng nếu trách tội xuống dưới, bọn họ có mấy cái đầu cũng không thể chịu hết tội……

Băng tuyệt không để ý lòng bàn tay đau đớn, thuốc mỡ trong suốt mát mát phủ lên lòng bàn tay, rất hữu hiệu giảm bớt phỏng rát, nàng vẻ mặt buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của nhóm nô tài bên nàng, vây quanh nàng thành một vòng lớn, lo lắng quan tâm đến nàng mà không để ý thấy nàng nhìn họ mà buồn cười.

 “Đây là làm sao vậy?” Tào Hãn khó khăn lắm mới tranh thủ thời gian trở về Thanh Dương cung, ngự hoa viên hoa cúc đang nở rộ, suy nghĩ nếu mang nàng ra ngoài đi dạo, làm cho tâm tình nàng được giải toả, nhưng mà thấy đám nô tài vậy quanh nàng thành một vòng như vậy thì vội tới hỏi, cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra.

“Hoàng Thượng……” Nô tài vội quỳ đồng loạt, Băng thậm chí nhìn đến bọn họ cả người như lạnh run lên từng đợt

“Nhược Nghiên! Tay ngươi làm sao vậy?” Tào Hãn liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thấy trong lòng bàn tay phải Băng đổ đầy thuốc mỡ, bên cạnh nàng còn có một khối băng, sắc mặt nhất thời trầm xuống,bực tức từ đâu trào đến quát :“Cẩu nô tài! Các ngươi hầu hạ thế nào! Người đâu lôi toàn bộ ra ngoài đánh năm mươi trượng!”

“Chậm đã! Là ta chính mình không cẩn thận, không liên quan đến bọn họ.” Băng thậm chí không có đứng dậy, ngồi ở nhuyễn tháp liếc mắt một cái dò xét hắn, không nhanh không chậm nói. Đối với hết thảy tức giận mà Hoàng đế đang bừng lên nàng cũng không để ý, lại càng không muốn hắn vì nàng mà đánh người vô tội.Nhưng mà trong mắt nàng lại thể hiện như thể trên đời này nàng mặc kệ tất cả, vô tình, cảm xúc thì không biểu hiện rõ ràng.

“Ngươi không cần phải vì họ mà xin tha?” Tào Hãn đối với hành động bất kính của nàng cũng không để ý, ánh mắt sáng quắc đem nàng đánh giá như muốn xuyên thấu nàng, nhưng cuối cùng vẫn là dừng ở khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.

Trải qua nửa tháng tỉ mỉ điều dưỡng, lúc này Băng đã không có những ngày mệt mỏi, sắc mặt nàng hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, mái tóc búi tự nhiên, để lại một phần dừng ở hai má, trên người, quần áo màu tím càng làm tăng thêm cho nàng vẻ ngoài cao quý thanh lịch, vạt áo được thêu tỉ mỉ từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, như là có thể làm cho nàng thuận gió mà bay đi, cả người không như các tần phi khác đua nhau trưng bày trang sức trên người, riêng nàng không cần bất kỳ trang sức gì cầu kỳ, mới thế thôi đã làm cho hắn không thể rời mắt khỏi nàng, như thể nhìn nàng vĩnh viễn chưa đủ, như thể muốn đem hình bóng nàng khắc sâu vào trong mắt, tạc thật sâu vào trong lòng.

 “Cho dù là xin tha! Hoàng Thượng chuẩn sao?” Băng một cũng chút không thèm để ý hắn trong ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt bình thản hỏi lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: