chí tôn phế hậu chương 25-p2

31 Th7

Chương 25 giằng co [2]

Hiện nay hi vọng duy nhất của nàng đó là đặt vào người tên Y Tiên ở Điệp Cốc kia, hy vọng hắn thật sự tồn tại như theo lời đồn thổi mà hoàng đế nghe được, có tài thật sự có thể làm cho con người ta cải tử hoàn sinh. Nhưng đối với Băng mà nói hy vọng này thật xa vời, nhưng mà dù sao có còn hơn không.

Ngày một ngày một ngày đi qua, tất cả sự việc đều diễn ra một cách bình lặng như nước ảo một cái ao vậy, nhoáng một cái nửa tháng đã trôi qua, “tâm hoàn” hình như cũng đã có hiệu quả, hơn nữa do tỉ mỉ điều dưỡng, Băng tự cảm thấy được tinh thần tốt lên rất nhiều, thân thể trạng thái thậm chí đã có thể nói là khoẻ hơn trước kia rất nhiều, cánh tay phải bị thương cũng đã có thể cầm được cả một cuốn sách, trừ bỏ màu da trở nên trắng nõn hơn thì nhìn bề ngoài không có gì là bất đồng, nhưng tâm tình lại có gì đó hậm hực.

Nàng cho hậm hực, bực tức kia rằng có khả năng đến từ chính linh hồn của Tề Nhược Nghiên đang ở bên trong thân thể này, mà nàng lại không phải lúc nào cũng xuất hiện, nên Băng không được đáp án chính xác là do đâu, Băng tưởng là nàng đại khái cũng hiểu biết chút ít về tác dụng của “ tâm hoàn”, chính là  bản thân nàng luôn tránh ở chỗ tối một mình biểu tình phản kháng , không rảnh đâu mà quan tâm tới bản thân nàng có ảnh hưởng như thế nào tới Băng.

 Mà mặt khác nhất là bộ dáng buồn bực lại phát tiết ra cho chính bản thân Băng, làm cho nàng phải đối diện với hết thảy cảm xúc cực đoan phiền chán, không chiếm được cảm xúc, từng giọt từng giọt ăn mòn nội tâm của nàng, đè ép, kêu gào đến nỗi phóng thích ra ngoài, nàng cảm thấy chính mình tựa như một cái quả bóng không ngừng bị thổi khí vào, không có khe hở nào có thể phóng thích ra, tuỳ vào thời điểm mà khó chịu, không thể khống chế….

Tào Hãn thấy nàng thần sắc u buồn, luôn khuyên nàng đi ra ngoài tản bộ giải sầu, hoặc đi ngự hoa viên thưởng ngắm hoa, hoặc đi nguyệt hoa trì ngắm cá, nhưng mà nàng vẫn như cũ, vẫn lưu lại Thanh Dương cung làm gì cũng không có đi.

Chán ghét không dứt diễn trò, chán ghét suốt ngày bị người quấy nhiễu,chán ghét cùng người khác chung một thân thể, bị khó chịu như vậy rồi cũng phải đến cực hạn, làm cho  cảm xúc của Băng đối với Tào Hãn liên tục thay đổi, mất đi hứng thú mà diễn trò, thường xuyên diễn ra tình trạng câm nặng, một ngày cũng không nói với Tào Hãn quá mấy câu, dù sao nếu nàng ta đã muốn phá hư thì cho nàng ta phá đi, nàng cứ như vậy, mặc kệ Tào Hãn sẽ đem nàng ra mà xử lý.

Kỳ thật mà nói, gần đây triều chính nhiều việc, tiền tuyến chiến báo tin truyền không ngớt, tình hình chiến đấu vẫn giằng co, mất đất chưa đoạt lại được, triều đình quan lại bắt đầu tranh luận không ngớt, Tào Hãn thấy nàng ngoan ngoãn uống thuốc trong lòng đã cảm thấy yên tâm, mọi việc khác tạm thời cũng không cần cùng nàng so đo làm gì.

Này ngày sau ngọ, thời tiết tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao đã là cuối mùa thu, tới gần mùa đông, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, điều này rất hại cho thẩn thể yếu ớt của nàng,Thanh Dương cung các nơi đều đã đặt rất nhiều nào là ấm lung, trong góc điện cũng mang lên rất nhiều bình sưởi ấm, trong mỗi bình sưởi ấ đều đặt một ít trầm hương, làm cho không khí trong tăng thêm phần thanh nhã u nhiên.

Băng vốn thích nhìn thấy tuyết rơi trong thời tiết băng giá này, vì nó  rất giống như cái tiên và con người của nàng, lạnh lùng bỏ mặc sự đời, chỉ cần biết một mình mình tồn tại là được, không muốn và không thích quan tâm tới bất kỳ một ai khác. Lại nhìn vào bình sưởi ấm có màu than đỏ rực, luôn rực cháy, ánh sáng của nó toả ra không gian bốn phía làm cho mọi nơi như chỉ có một màu hồng nhạt, dù tuyết có rơi nhiều hơn nữa thì nó vẫn thuỷ chung mà toả sáng như trước…Nhìn vào ánh lửa đó, tự nhiên làm cho nàng lại nghĩ đến kẹo mạch nha, nó như dụ hoặc nàng tìm đến nó, kích thích nàng nếm nó có phải là vị kẹo trong trí nhớ lúc trước hay không, có phải có vị ngọt ngào như cũ không…

Nàng luôn luôn không ưa đồ ngọt, nhưng mà kẹo mạch nha lại là ngoại lệ duy nhất bởi vì…… lúc trước nàng đã phải tránh giám thị để trốn tới một nơi tối tăm để được cùng Diễm chia xẻ bọc kẹo mạch nha đó, đó từng là ký ức quý giá nhất, đẹp nhất của nàng thời thơ ấu…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: