chí tôn phế hậu chương 24-p2

27 Th7

Chương 24 tâm hoàn [2]

Lúc trước đối với bệnh tình của Tề Nhược Nghiên Tào Hãn hoàn toàn không biết gì nên vẫn luôn giấu nàng chỗ ở của Tề Lệ ở nơi nào trong kinh thành, nhưng sâu đêm nàng mơ thấy ác mộng, hắn nhìn thấy tâm tình nàng như vậy mà hứa với nàng sẽ không giết cha nàng, nhưng mà nàng đối với hắn mà nói vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, hắn nghĩ có thể nàng lấy lý do bệnh tình không khoẻ mà dối trá hắn. Do đó vẫn không tiết lộ chỗ ở của Tề Lệ. Linh hồn của Tề Nhược Nghiên cũng không đơn giản, nàng nuốm Băng phải xác thực chính mắt rằng cha nàng ta vẫn khoẻ mạnh thì mới an tâm hoàn toàn rời bỏ thân thể này cho Băng. Điều này làm Băng thập phần ảo não vì nàng không có biện pháp nào để gặp được Tề Lệ cả.

Ngày hôm sau, Băng như thường lệ tỉnh lại trong lòng của hoàng đế, vừa mở mắt đã thấy mặt hắn nhu tình nhìn nàng,song ánh  mắt lại như nước sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết hắn đã nhìn nàng được bao lâu rồi. Băng đối với hắn thản nhiên cười nói hắn dậy sớm vậy, sau đó nhân cơ hội mà đưa ra yêu cầu muốn gặp phụ thân.

Thấy hắn có chút do dự, Băng vì muốn mình trở thành chủ nhân thực sự của khối thân thể này mà phải tiếp tục phát huy hành động đó là cọ sát vào người hoàng đế mà làm nũng nói:“Hoàng Thượng, ngài có thể cho ta nhìn thấy cha không, nói không chừng khi gặp cha có thể khiến cho ta nhớ tới chuyện trước kia! Được không?” Âm thanh không dày, không mỏng mà lại rất nhu ttinhf, tà mị, làm cho chính bản thân nàng còn cảm thấy nổi hết cả da gà lên, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì sự thật chứng minh sự nũng nịu của nàng đối với hắn rất có hiệu quả.

Ảnh

Quả nhiên, Băng vừa phát huy xong, liền phát hiện biểu tình của hoàng đế càng thêm nhu hòa, ánh mắt càng thêm ôn nhuận, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến hoàng đế có thể đã bị chính mình mê hoặc nhất định có thể làm hắn vì vậy mà đồng ý, ai ngờ hắn há mồm nói là:“Bây giờ còn chưa được, ngự y nói ngươi thân mình quá yếu, còn phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa, chờ cho thân mình ngươi khoẻ một chút thì nhất định cho cha con các ngươi gặp mặt, việc này gấp rút thì không thể, ngươi tốt hơn hết vẫn là an tâm dưỡng bệnh, việc này quan trọng hơn.”

Băng nhu thuận gật đầu, dùng biểu hiện là mỉm cười để biểu đạt cảm kích của mình cho hắn, trong lòng thì lại thấy thật ảo não làm nàng nghĩ đến ngày hôm qua sau khi ngự y bắt mạch cho nàng nhìn Bạch thái giám với một ánh mắt rất cổ quái, hơn nữa từ đó tới nay mỗi khắc đều đối xử với nàng thật cẩn thận, làm cho nàng hoài nghi có phải thân thể này có phải bệnh tình  thêm nguy kịch rồi hay không, không có khả năng cứu chữa nữa, tuỳ thời điểm mà có thể chết bất kỳ lúc nào.

 Càng làm cho nàng thêm khó nghĩ đó là thuốc uống hằng ngày của nàng vì sao lại đổi về “tâm hoàn” lúc trước rồi, hỏi ngự y vì sao thì hắn không nói chỉ nhìn nàng mà thôi, chỉ nghe hắn dặn nô tài đó là mỗi ngày đều phải hầu hạ nàng dùng thuốc đúng giờ.

Lúc này Băng đã muốn bất chấp trong điện có nhân không có người, cầm Tú Nhi kéo đến góc tường đè thấp thanh âm hỏi:“Tú Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, thuốc này lúc trước rốt cuộc là từ đâu đến?”

Băng cũng không biết thuốc này tác dụng phụ, sở dĩ lúc trước vội vã hỏi Tú Nhi là vì nàng nhớ tới lời nói của hoàng đế quyết liệt cấm nàng sau này không cho phép nàng dùng thuốc đó nữa, hơn nữa lúc đó hắn còn huỷ thuốc trước mặt nàng, nhưng mà lần này nàng không thể nghĩ ra vì sao hoàng đế lại đổi ý, cho nàng dùng lại thuốc,cái này là có mục đích gì, tất cả thắc mắc đó bao vây lấy nàng làm cho nàng không thể biết được đâu là thiện, đâu là ác.

Nhưng mà hắn vẫn mỗi ngày quanh quẩn bên nàng, cho nàng cảm thấy hắn đối với nàng thật ấm áp, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhu tình như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ tất cả đều là hắn cố ý giả tạo như thật để mê hoặc nàng sao? Nếu là như vậy nàng phải thừa nhận rằng hành động của hắn đối với nàng tuyệt đối là tương xứng rồi.(ý nói cả hai cùng lừa gạt nhau)

Trong lòng nói không nên lời tâm trạng của mình, chỉ là cảm thấy có chút rầu rĩ, có chút không thoải mái……

Cười nhạo chính bản thân mình, nàng còn có cái gì để cho hắn lợi dụng đây, làm sao hắn phải trăm phương ngàn kế tính toán với nàng như vậy? Thân là hoàng đế mà lòng dạ lại hẹp đến nỗi một nữ nhân yếu đuối cũng không tha thì hắn nhất định là một tên hôn quân, sớm hay muộn gì cũng có ngày mất nước!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: