chí tôn phế hậu chương 24-p1

25 Th7

Chương 24 tâm hoàn [1]

 Ngự y cũng không cãi lại, chỉ có thể nhìn sắc mặt của Tào Hãn mà phân tích, cuối cùng đề nghị nói:“Hoàng Thượng, y thần có ý kiến, cứ để ccho Tề Thị ăn “tâm hoàn” đó, tuy là có điểm nguy hiểm, nhưng mà vẫn là một biện pháp có hiệu quả nhất lúc này, chờ khi có thể tìm được Y Tiên, thì mới có thể hoá giải nguy hiểm đó, Tề thị chắc chắc sẽ bình yên vô sự, tổng thể cũng không nguy hiểm như lúc này!”

Gặp thái độ của Hoàng Thượng trầm ngâm không nói, hình như là đã buông lỏng tâm tư,vội vàng ngự y nói thêm: “Y tiên cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm được, nói tới nói lui , tiếp tục ăn ‘tâm hoàn’ tuy nhất định có hại, nhưng mà nếu không vượt quá thời gian một năm cũng không có nguy hại quá lớn…….”

Tào Hãn thấy hắn nói cũng không để ý, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể tạm thời như vậy mà thôi.

Đột nhiên hắn sắc mặt lạnh lùng, hỏi ngự y một vấn đề khác:“Ngươi có thể đem một số thành phần độc hại của thuốc mà trừ đi được không?”

“Hồi Hoàng Thượng, nhất định không thể! ‘tâm hoàn’được làm từ tất cả loại thuốc có tính chất hỗ trợ lẫn nhau, thiếu gì một mặt thì có thể mang thuốc đó thành độc dược.” ngự y liên tục lắc đầu, đã nghĩ đến hoàng đế lo lắng là cái gì, nhìn vậy mà thành thật trả lời,“Bất quá còn thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, chỉ cần uống thuốc chưa vượt qua một năm, nhất định không khiến cho thân thể gặp nguy hiểm và không thể mất đi khả năng thụ thai.”

Mấy ngày gần đây lời đồn nổi lên bốn phía, ngự y cũng có nghe được chút ít, nghe rằng Tề Tướng quân phản quốc là do người khác hãm hại, lại nghe nói Thái Hậu bị Hoàng Thượng bức tử, nhưng mà giờ đây chính hắn lại thấy Hoàng Thượng đối với phế hậu sủng ái vô cớ, lời đồn thiên hạ đúng là thiên biến vạn háo, không thể tin được….

Hắn có thể xác định một điều là Hoàng Thượng xác thực rất để ý tới vị phế hậu này, nhưng mà thánh ý khó dò, cái này cũng chỉ là phỏng đoán của ngự y hắn mà thôi, hắn chỉ cần làm tốt bổn phận, bảo đảm cho già trẻ trong nhà được bình an là cảm ơn trời đất lắm rồi!

“Ngươi nhanh đi đem loại thuốc nào tốt, không được phép sai lầm.” Tào Hãn không cần phải nhiều lời nữa, cho ngự y lui ra, lại sai đám thị vệ đi bảo vệ ngự y đi tìm Y Tiên, sau đó xếp lại đống tấu chương, đứng dậy chậm rãi rời điện ra đi.

Thời tiết cuối thu thật là thoải mái, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời không quá gay gắt làm cho người ta tâm tình cũng thật thoải mái, nhưng mà trong lòng hắn vẫn như bị mây đen che phủ, lo lắng được che kín trong lòng vẫn mãi không tan.

Hắn ngẩng đầu đứng bậc thang được điêu khắc tỉ mỉ, nhìn trời đất chiếu rọi xuống khắp nơi mà lòng chằng chịt lo âu, nỗi lòng của hắn ai có thể hiểu, là đế vương của Đại Cảnh, là bậc chí tôn tại thượng, hắn có quyền sinh quyền sát trong tay, cũng không bao giờ quan tâm tới kẻ nào sống hay chết, nhưng chỉ để ý tới một nữ nhân chỉ vì không được uống “tâm hoàn” mà có thể chết bất kỳ lúc nào, có thể bất kỳ lúc nào bỏ hắn mà đi, chỉ nghĩ tới chuyện này làm cho nội tâm hắn bất an không yên, làm cho hắn cảm thấy hắn thật là thất bại.

Thời gian chỉ còn tám tháng, nếu đúng thật là không tìm được Y Tiên vì Nhược Nghiên trị bệnh, nàng liền suốt đời phải sống phụ thuộc vào ‘tâm hoàn’, hắn biết muốn tìm được Y tiên hy vọng cũng không lớn, hơi có chút cảm giác bất lực.

Làm cho một người chết đi thực dễ dàng, vì sao muốn cho một người khỏe mạnh bình an sống lại khó như vậy…..

Ảnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: