chí tôn phế hậu chương 23-p3

24 Th7

Chương 23 điểm khả nghi [3]

Ảnh

“Hồi Hoàng Thượng, Tề thị mạch tượng bị hao tổn,  tâm mạch đã là không chịu nổi gánh nặng, nhưng ngừng uống “tâm hoàn” thì không có biến hoá gì lớn, nhưng mà đây chỉ là tạm thời, tuỳ thời cơ mà có thể bị nguy hiểm tính mạng, nếu bệnh tình xấu đi quả thật không có biện pháp…”

Lời ngự ý nói ra âm thanh có vẻ thấp dần, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sắc bén của g hoàng đế, sợ hãi nói tiếp:“Hơn nữa Tề thị uống “tâm hoàn”  đã hơn 2 tháng , đã thành nghiện, hiện nay ngừng lại mà uống thuốc, nhưng mà thuốc kia với “tâm hoàn” có chút tương khắc nên mới có thể cầm giữ tạm thời, nhưng mà chưa biết lúc nào lại bùng phát cơn bệnh, đến lúc đó có thể tính mạng cũng gặp nguy. Vi thần chỉ sợ………”

“Ngự y trong viện của ngươi y thuật cao minh nhất, ngay cả ngươi mà cũng không thể trị liệu, chẳng lẽ muốn trẫm trơ mắt nhìn nàng chết? Kia trẫm nuôi  các ngươi vậy có lợi ích gì?” Tào Hãn một trận nổi giận, ngữ khí trách móc nghiêm khắc nặng nề, hơn nữa  lửa giận bùng ra, làm ngự y kinh hãi kiếp đảm.

ngự y vội vàng một tiếng quỳ xuống,  vội vàng nói:“Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, thần biết trên đời có một người có khả năng trị được bệnh này, nhưng mà người này luôn luôn ẩn dật ngao du khắp nơi,muốn tìm được hắn thật sự không dễ……”

“Ai?”

“Y tiên ở Điệp cốc ». Nghe nói từ mười năm trước hắn rời  Điệp cốc đi, trên giang hồ xuất hiện không quá ba lượt, lần cuối xuất hiện là năm năm trước ở Lệ Châu, lúc ấy hắn đã gần tră tuổi, không biết nay……” ngự y càng nói tâm càng hư, y tiên năm năm trước đã trăm tuổi, cũng không biết nay còn tại không ở nhân thế, truyện trên giang hồ về hắn có thể chỉ là tin vỉa hè, cũng không biết Hoàng Thượng tin hay không, có thể nào nghi ngờ hắn bịa chuyện y tiên để thoát tội?

“Không sai! Người này xác thực có khả năng trị bách bệnh, như thế nào bắt hắn về đây được……” Tào Hãn lầm bầm lầu bầu, như là đắm chìm bên trong ký ức nhớ lại.

ngự y thầm giật mình, nhân vật giang hồ đó làm sao mà Hoàng Thượng biết được?

Hắn cũng không dám quấy rầy Hoàng Thượng trầm tư, lại càng không xin hỏi ra nghi vẫn trong lòng, chỉ thành thật thật quỳ trên mặt đất chờ Hoàng Thượng hoàn hồn.

“Đứng lên đi! Trẫm phái ngươi đi tìm y tiên, ngươi phải làm sao mời y tiên đó vào cung, nhưng mà trước hết ngươi phải khống chế được tác dụng của “Tâm hoàn”, không thể làm cho phát tác dược tính, nàng nếu là có một chút không ổn, trẫm liền hỏi  tội ngươi”

“Thần…… Thần……”  ngự y mồ hôi lạnh đã muốn ướt sũng quần áo phía sau lưng, lạnh lẽo dán tại, trên người cực đoan không khoẻ, sắc mặt bụi bại khó coi.

Kỳ thật muốn khống chế tốt dược tính ‘ tâm hoàn’ không cho phát tác không tính quá khó khăn, chỉ cần dùng cùng với thuốc có tính tương khắc là được, nhưn mà thuốc khắc chế nàu dùng lâu đối với thân thể không phải tốt, hơn nữa thân thể tề thị gầy yếu,nếu cứ dùng thuốc khắc chế “tâm hoàn’ không có chừng mực nhất định sẽ tạo thành hậu quả  khôn lường, lúc đó lại làm cho “tâm hoàn” phát tác, đẩy nhanh bệnh tình của nàng, làm cho bệnh tình thêm trầm trọng, nên kê  đơn thuốc phải có liều lượng nhất định, không cho phép sai lầm nếu không hậu quả khó lườm trước…”

“Như thế nào? Ngươi làm không được?” Tào Hãn sắc mặt âm trầm xuống, nếu mà chuyện ấy hắn làm không được thì lưu lại hắn có tác dụng gì kia chứ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: