chí tôn phế hậu chương 23-p2

24 Th7

Chương 23 điểm khả nghi [2]

Ảnh

Hai người đang nói chuyện, tiểu thái giám canh giữ ở ngoài điện tiến vào điện nói:“Hoàng Thượng, ngự y ở ngoài điện chờ đã lâu, không biết……” Tiểu thái giám gặp các đại thần rời đi mới dám tiến điện đến bẩm báo Thái y ở ngoài điện chờ đã lâu .

“Tuyên hắn tiến vào.” Tào Hãn vừa bình phục lại khuôn mặt vốn đang nhăn nhăn, truyền cho ngự y lúc này tiến vào, chẳng lẽ bệnh tình của Nhược Nghiên lại có biến hóa?

“Là thân mình hoàng huynh không khoẻ sao?” Tào Triệt thấy thế giảm đi tươi cười, quan tâm hỏi.

“Ta không sao……”

Gặp vẻ mặt Tào Hãn xuất hiện sự quân tâm lo lắng, bên trong như cực khó chịu, Tào Triệt trong lòng nhất thời sáng như tuyết “Không phải hoàng huynh, thì là nàng, hoàng huynh quả nhiên đối nàng…… Ta đây trước hết hồi phủ, Tề Lệ nay còn giam giữ ở Thiên Lao, lão già không thể bỏ đi lâu được, rốt cuộc xử trí như thế nào hắn, hoàng huynh vẫn là sớm ngày định đoạt!” Xem ra hoàng huynh thật đúng là để ý Tề Nhược Nghiên!

“Như thế nào xử trí hắn…… Ta còn chưa nghĩ ra, Thiên Lao là không thể là nơi giam giữ hắn, ngươi trước đem hắn bí mật an trí nơi khác, an bài cho hắn một chỗ ở sạch sẽ, không nên quá khắt khe, tạm thời không cần kinh động những người khác.” Nếu đã đáp đáp ứng theo ý muốn của Nhược Nghiên là tha cho phụ thân nàng đường sống thì không nên để hắn chết ở Thiên Lao, tình hình bệnh của nàng không chịu được đả kích. Nhưng mà lúc trước bảo hắn thông đồng với địch phản quốc, theo luật là phải trảm,nếu nay phán tha tội chết thì e rằng triều đình chê cười, tốt nhất trước hết vẫn là tạm hoãn lại rồi từ từ tính tiếp!

“Không thể tưởng được hoàng huynh lại đối với Tề Lệ nhân từ như vậy! Ngươi đã quên Tề gia từng đưa cho ngươi nhục nhã thế nào? Ngươi đã quên hắn đối với ngươi bố trí như một con rối hay sao? Ngươi……” Tào Triệt có chút kích động, nhưng bị ánh ánh mắt sắc bén của hoàng huynh vẫn không nói thành lời nên thôi, cười cười, chính là lại hiện lên khuôn mặt như bất cần đời, chưa tới đáy mắt, thi lễ xoay người mà đi ra ngoài.

Tào Hãn im lặng, lời Triệt nói nhắc hắn nhớ tới cốt hận, hắn không quên, cũng tuyệt không dám quên, làm hoàng đế mà như con rối mùi vị vô cùng khổ sở, nhưng hôm nay Tề gia đã hủy, mẫu hậu đã vong, mọi chướng ngại đã bị loại bỏ, hung tâm của hắn cùng khát vọng của hắn bây giờ không ai là có thể cản được, tiếc nuối duy nhất là không thể trị tận gốc bệnh cho Nhược Nghiên……

“Triệt, lần trước nói muốn thử nàng có phải hay không thật sự mất trí nhớ tạm thời quên đi!” Tào Hãn bỗng nhiên nói với Tào Triệt khi hắn đang xoay người rời đi.

“Đã biết.” Tào Triệt đầu cũng không ngoảnh lại đáp một tiếng, mặt không chút thay đổi tiêu sái ra cửa điện, gặp phải ngự y đang muốn tiến vào điện, quét mắt nhìn ngự y đang hành lễ với mình một cái, hắn đạm cười nói:“ ngự y thật vất vả.” Theo lý mà nói các ngự y chẩn bệnh trong cung, ngự y chỉ cần đem bệnh tình khám ghi lại trên danh sách, sau đó đệ đơn ở ngự y viện để làm rõ,nay hoàng huynh lại muốn chính mình nghe ngự ý trình bày bệnh tình của nàng…… Mới vừa rồi hoàng huynh trên mặt lo lắng cũng không phải giả dối, xem ra  mỹ nhân này ở cạnh hắn chung quy là không thể không có trở ngại a!

“Vương gia nói quá lời, còn đây việc thuộc bổn phận của vi thần.” ngự y cúi đầu thấp cung kính trả lời.

Tào Triệt cười gật đầu rời đi, ngự y xoay người nhập điện, vừa muốn quỳ xuống hành lễ đã bị Tào Hãn không kiên nhẫn nói luôn,“Hãy bình thân! Nói mau mạnh tượng nàng hôm nay có gì khác thường?”–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: