chí tôn phế hậu chương 23-p1

23 Th7

Chương 23 điểm khả nghi [1]

Thời gian buổi trưa, tình hình chiến trận ở phương Bắc nguy kịch nhanh chóng được tấu trình vào kinh thành.

 Cần chính điện lý, Tào Hãn triệu tập toàn bộ đại thần thương thảo, khuôn mặt trầm khó đoán nhíu lại,bởi vì hắn tưởng là Triệt áp dải Tề Lệ về kinh đã là thắng lợi nhưng mà trong khoảng thời gian này tình thế lại có nhiều chuyển biến, Lâm Sơn, Thương Lập, Tả Giang, cả 3 huyện lần lượt thất thủ, binh sĩ triều đình thương vong vô số……

Tào Hãn trong lòng hiểu được, tất là tướng quân mới nhận chứ Tô Trản quá mức khinh tài trí sử dụng quân của đại quân Nguyệt quốc mà liên tiếp thảm bại, Tô Trản trẻ tuổi cùng tự phụ, tất cả đều làm cho hắn khinh địch, điều nà không ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà chính hắn cũng không ngờ sự việc lại diễn ra nghiên trọng như vậy, 3 huyện lần lượt thất thủ chắc chắn tạo nên lòng quân xôn sao, ý chí vì vậy mà tân rã, khinh suất của hắn càng sẽ khiến cho các tướng sĩ đối của hắn nghi ngờ, một khi không thể khống chế được, hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng được!

Lúc này, quần thần đã phân hai phái, phái chủ chiến lòng đầy căm phẫn yêu cầu phải đổi tướng dẫn đầu, cũng đem chủ soái Tô Trản ra trị tội ngay tại chỗ, lấy mạng hắn an ủi von hồn binh sĩ tử trận, pháichủ hòa thì không nên để chiến sự xảy ra, làm hao phí biết bao là quân lương, vật tư chi phí khác, dân chúng cuộc sống thật khốn khổ, ra sức khẩn cầu thu binh.

Tào Hãn lẳng lặng nghe trong điện tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng, Tào Triệt chắp hai tay sau lưng nhìn xa ngoài cửa sổ, mặt tươi cười, tựa hồ tất cả việc này này cùng hắn không có quan hệ gì vậy.

“Hoàng Thượng, chiến sự diễn ra càng lâu, đối với Đại Cảnh vương triều ta mà nói lại càng bất lợi, nay dân chúng đã là khổ không nói đâu cho hết, huống chi bây giờ đã là cuối mùa thu, đợi cho trời đông giá rét, không nói đến lương thảo và vũ khí đi tiếp tế tiếp cũng rất khó khăn, mà thời tiết phương bắc giá lạnh các tướng sĩ cũng không thể chịu đựng được !”

“Lời ấy sai rồi! Hoàng Thượng, vi thần có ý kiến, là Tô Trản không biết trời cao đất rộng, mới chôn vùi Đại Cảnh ta mấy ngàn tướng sĩ vô tội, thật là tội đáng chết vạn lần, chỉ cần đem trị tội, phái tướng có kinh nghiện làm chủ tướng, đương nhiên củng cố lòng quân sĩ thì tất có thể đánh bại đại quân Nguyệt Quốc, đoạt lại cả 3 huyện bị mất!”

“Như thế chiến trinh khi nào mới dứt, dân chúng làm sao có thể an cư lạc nghiệp?”

“Đất nước mà không ổn, thì nhà làm sao an? Đạo lý ấy không phải quá rõ ràng, đạo lý của phu tử hàng trăm năm nay lẽ nào không đúng!”

“Kỳ thực hiếu chiến cho quốc cho dân có ích gì?”

“Cẩu thả ăn xổi  thì là tiểu nhân vô dụng!”

“Ngươi cái lỗ mãng vũ phu!”(người lỗ mãng)

…………

“Đủ rồi!” Tào Hãn khuôn mặt bình tĩnh, ngồi trên đại điện theo dõi tranh cãi diễn ra, thận chí thấy cả quần thần vì khắc khẩu mà dùng lời lẽ không hay công kích nhau,“Tiền phương tướng sĩ chiến đấu đến đầu rơi máu chảy, các nguwoi cong ở đây tranh cãi thì có tác dụng gì cho dân, cho nước?”

Chúng thần nhất thời cúi đầu không có ai lên tiếng, Tào Hãn đứng dậy lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, Tô Trản a Tô Trản, nếu đã dùng người thì không nên nghi ngờ người, trẫm biết ngươi khẩn cấp muốn chứng minh chính mình, ước định của ngươi với trẫm là 3 tháng vẫn chưa đến hạn, trẫm vẫn sẽ tin ngươi một lần!

“Thắng bại là chuyện thường của nhà binh gia, quốc lực của Nguyệt quốc so với Đại Cảnh ta không bằng, chiến sự vốn là từ bọn họ phát động, bọn họ chống đỡ đến nay nhất định lại càng gian nan, nhưng mà vẫn phải nỗ lực lâm vào, trẫm tính không lâu sau Tô tướng quân tất có thể chuyển bại thành thắng!”

Thấy chúng thần ngo ngoe muốn nói, Tào Hãn vung ống tay áo lên,“Tiền tuyến lương thảo vật tư dù một ít cũng không thể thiếu, lệnh cho các bộ phối hợp xử lý, không thể có sai sót, việc này tạm bàn đến vậy, tất cả đều lui ra đi!”

“Triệt, chiến sự căng thẳng như thế, nhưng mà ngươi thật ra trấn tĩnh thế nào!” Chúng thần sau khi rời khỏi, Tào Hãn liếc mắt một cái với cái cười phong khinh vân đạm của Tào Triệt liếc.

“tình hình mà quân báo nói ngoa, buồn cười đến cực điểm.”

“Phải không? Ngươi cùng Tô Trản có phải có chuyện gì gạt ta?” Tào Hãn trong lòng đổ một hơi, chẳng lẽ mới từ chiến trường trở về Triệt trừ bỏ chuyện cùng Nhược Nghiên ra còn có cái khác gạt hắn? Hắn cùng Tô Trản trong lúc đó……

Tào Triệt cười có chút thần bí,“Hoàng huynh không cần hỏi nhiều, sẽ chờ Tô Trản tiếp báo đi!”–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: