chí tôn phế hậu chương 19-p4

5 Th7

Chương 19  biến thiên [4]

Ảnh

“việc này…. Nô tài cái gì cũng không biết, ngài vẫn là sớm đi nghỉ đi ạ.” Bạch thái giám nhất thời phản ứng như thể là mình lỡ lời, kinh hoảng cố tình né tránh câu hỏi của nàng, quay đầu lại kêu “Cẩm Hồng, còn không mau lại đây hầu hạ!”

Theo ánh mắt né tránh của hắn, Băng không cần đoán cũng biết suy đoán của mình là đúng, nhưng mà nghĩ không cần làm khó nô tài, liền giống như con rồi ngoan ngoãn cho người khác hầu hạ rửa mặt, chải đàu, rồi đi vào long sang nằm, chờ hoàng đế hồi cung. Tề Lệ là em của Thái Hậu, là cậu của hoàng đế, bị giá hoạ cho tội danh phản quốc, liên luỵ cả nhà chịu tội chém đầu, hiện tại phụ thân của thể xác này đã bị bắt mà áp tải đến kinh thành….

Tâm tư tự nhiên sinh lo lắng không yên, cảm giác bứt dứt, thật khó chịu……

Băng thở dài, bất đắc dĩ phát hiện chủ nhân nguyên bản của thân thể này có ý thức, mặc dù chính mình không chịu khống chế, nhưng mà cũng không tránh được có liên quan, nên thân thể mới sinh ra cái cảm giác khó chịu như  vậy, điều này làm cho nàng có cảm giác như mình là người tạm định cư trong thân xác này mà thôi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chủ nhân của nó đuổi ra ngoài vậy, không có nơi trú ngụ, không có đường trở về, loại cảm giác này thật không tốt, nhưng mà cũng không nề hà.

Tề Lệ dù sao với khối thân thể này dù sao cũng có quan hệ cha con, có huyết thống thân cận!

Nàng thở dài, giật mình phát hiện mình có chút gì đó bất trí bất giác, cảm thấy mọi việc thật mơ hồ, nếu đã muốn thật sự dung nhập vào khối thân thể này, cái cảm nhận được không phải là hỷ nộ ái ố của mình, nhưng mà không thể giãy dụa, kiềm chế được.

Kiếp trước, nàng cô lực khống chế vận mệnh của mình, cuộc sống của nàng chưa bao giờ thật sự có bất cứ điều gì, điều duy nhất có thể níu kéo nàng còn tiếp tục sống đó là vì yêu, nhưng mà cuối cùng cũng bị phản bội một cách vô tình, sinh mệnh của nàng luôn định sẵn là một hồi thảm kịch….

Chẳng lẽ nàng không thể chính mình có cuộc sống của chính mình mà phải để trong tay kẻ khác? Không! Nàng không cần như vậy! Cuộc sống của nàng do nàng quyết.

Tuy nàng không nhìn rõ con đường sau này của mình, nhưng mà nàng khát vọng được nắm trong tay chính là vận mệnh của mình, không bị người khác điều khiển!

 “Đừng kích động…… Tề Nhược Nghiên, tin tưởng ta…… Tin tưởng ta…… Ta có thể, nhất định có thể……” Trong lòng yên lặng nhắc tới, như là đang an ủi thân thể đang ẩn núp tại góc sáng nhất của linh hồn, hoặc như là chính mình tự cổ vũ chính mình, tâm như kỳ tích lại có thể bình tĩnh trở lại.

Khóe miệng nổi lên nụ cười có phần bất đắc dĩ, nàng sao có thể chụi sự điều kiển của hoàng đế?

Hắn từng hung tợn nói qua chờ Tề Lệ về đến kinh lập tức cho chém đầu, hiện tại hắn nếu đã bị áp giải đến kinh thành, như vậy thời điểm chết của hắn đã định rồi, nàng có thể cứu được sao?

Đương nhiên, Tề Lệ sống hay chết cũng không thuộc quyền quản lý của nàng, thái độ của hoàng đế với nàng mặc dù có thay đổi nhưng cũng không rõ ràng.Thân phận của nàng hiện tại không phải hoàng hậu, theo lới hắn  thì chỉ là nô tỳ, thử hỏi ốc không mang nổi mình ốc thì làm sao còn quản được việc của người khác.

Nhưng mà nô tỳ nào lại có được đãi ngộ như nàng? Nàng không biết hoàng đế đang tính kế gì, Thái hậu vừa chết, ở bên ngoài mà nói, thân thể Tề Nhược Nghiên đối với hắn có chút tác dụng gì đó, nhưng mà đó không phải lý do để hắn có đãi ngộ tốt như vậy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: