phong lưu bá vương chương 22

2 Jul

chương 22 bởi vì ngươi không đủ tư cách

 

Ngày kế, ta từ trong giấc ngủ mà mở mắt, toàn thân các nơi truyền đến cảm giác thoải mái làm cho ta hô nhẹ lên 1 tiếng, nội lực ngày hôm qua bị mất bởi Mã lợi cũng đã khôi phục lại toàn bộ!

 

Thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy Mã lợi trong phòng làm cho người ta phiền đi tới đi lui, ta ngẩng đầu nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, mặt trời chói lọi đang bao phủ khắp mặt đất, nhìn bộ dáng tới lui của Mã lợi không khỏi cảm thấy bùn cười!

 

nhanh tay mang quần áo mặc vào người, đi tới phía Mã lợi nói: “Được rồi, không nên cứ đi qua đi lại như vậy ta nhìn mà đau đầu!”

 

“Hắc hắc, lão đại, ta không phải vì báo thù mà sốt ruột a!” Mã lợi đùa cợt với ta, khuôn mặt tươi cười nói.

 

Ta trừng mắt, đối với hắn nói: “Hôm nay ngươi cũng đi tìm hắn mà đánh, ta nghĩ ngươi bây giờ đã là trung Cấp Kiếm Sư hẳn là sẽ không thua bi thảm như vậy đâu!”

 

“Lão đại, ngươi không giúp ta sao? Mặc dù ta tự tin ta có kiếm pháp gia truyền, sẽ không thua, nhưng mà nghĩ  muốn thắng hắn cũng không có cơ hội, dù sao hắn tiến vào trung Cấp Kiếm Sư thời gian dài hơn!” Mã lợi ủy khuất nói.

 

“Được rồi, tiểu tử ngươi không nên nên sợ hắn , ngươi cứ việc cùng hắn đánh là được, ta cam đoan ngươi sẽ không thua, mặc dù ta không cho phép mình cùng hắn đấu, nhưng mà nhất định cũng có động tay động chân vào, hắc hắc…” Ta thâm hiểm cười cười!

 

“Lão đại, nhưng mà như thế nhỡ bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi biết ,nhúng tay vào trận đấu người khác là điều rất tối kỵ, sau này chúng ta sẽ không dám nhìn mặt người khác mất …” Mã lợi lo lắng nói.

 

“Tiểu tử ngươi sợ cái gì, lão đại ngươi có thể để cho người khác phát hiện ra sao, ngươi để lại một lo lắng đó đi ? Cứ việc mang tiểu tử kia hung hăng đánh, về phần đại ca của hắn ta sẽ giúp ngươi chống đỡ!” Ta dũng cảm nói.

 

Mã lợi thấy ta nói khẳng định như vậy, nghĩ đến ta bình thường cũng đủ thần bí rồi, vì vậy ngược lại đầy mặt tươi cười nói: “Nếu lão đại nói như vậy, ta đây an tâm, hôm nay ta không tin không đánh hắn tới phải kêu gọi cha mẹ a!”

 

Tắm rửa đơn giản, ăn xong bữa sáng mà Mã Lợi mua về,  ta lôi kéo hắn ra phía ngoài túc xá, Mã lợi thấy ta đột nhiên vội vàng như vậy, không khỏi có chút nghi hoặc: “Lão đại, ngươi như thế nào so với ta còn vội vàng hơn vậy?”

 

Ta đối với hắn chính là một quyền: “Tiểu tử ngươi có hiểu cái gì là tán gái hay không, mỗi ngày đều hướng Ly Ly mà quẩn quanh nát vụn hết cả đường đi, có phải Ly Ly vẫn đối với ngươi bình thường, không ra cái dạng gì, không có nóng có lạnh?”

 

Mã lợi đỏ bừng mặt nói: “Hắc hắc, lão đại ngươi biết rồi! Nhưng là cái đó và ta tỷ thí có quan hệ sao?”

 

“Ta không biết như thế nào lại có một tiểu đệ ngu ngốc như ngươi, Ly Ly đối với ngươi không nóng không lạnh, chủ yếu là do nàng thấy ngươi không có bản lĩnh gì, không gây được ấn tượng với nàng, ta nghĩ nếu ngươi có thể mang Lý Tư mà đánh tới cho hắn lăn lê, xem nàng có còn có biểu hiện như vậy với ngươi không?” Ta đối với hắn giải thích .

 

“Kia nàng không phải … hắc hắc, lão đại không hổ là lão đại, chuyện như vậy mà cũng có thể lợi dụng được, vậy chúng ta nhanh chóng đi mời Ly Ly đ…” Mã lợi như chụp được lời khuyên vàng ngọc, lôi kéo ta chạy.

 

 

Nhìn hành vi của hắn, ta vừa không nhịn được mắng: “Tiểu tử ngươi chả muốn là như vậy quá đi, ta cam đoan Ly Ly không những không thích ngươi mà còn rất có cảm tình với ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng lên quá vội vàng như vậy mà đi chứ, làm cho người khác chỉ nhìn là biết ngươi có ý đồ rồi.

Mã lợi nghe được ta nói, nhất thời ngừng lại, nói: “Lão đại, vậy ta nên làm gì bây giờ?”

 

“Hắc hắc, việc này còn phải ta ra tay sao, lý do là hy vọng các nàng đi trợ giúp ngươi tăng thêm uy thế mà thôi, chỉ cần Ly Ly thấy ngươi hôm qua bị đánh trọng thương mà nay lại đi khiêu chiến, nhất định nàng sẽ nghĩ ngươi là người có dũng khí, ta muốn đó là hôm nay ngươi nhất định phải thua trở về, hắc hắc, còn mọi việc khác thì để ta lo liệu đi ?”

“Cao, lão đại chính là cao minh, lý do hèn hạ như vậy mà cũng nghĩ ra, a, không, là lý do cao minh như vậy mà lão đại thiên tài như ngươi mới nghĩ ra được!” Mã lợi trong nháy mắt đổi giọng nói.

 

Chuyện quả nhiên như ta tưởng tượng mà tiến triển, tiểu nha đầu nghe được Mã Lợi muốn đi  thách đấu thì muốn đi cổ vũ thêm cho khí thế, hơn nữa cũng là khích lệ tinh thần cho Mã Lợi thêm dũng khí!

 

Một đám người dọc theo con đường yên tĩnh mà đi, chỉ chốc lát đã tụ tập tại phòng luyện võ của trường! A a, ta thật đúng là lần đầu tiên đến đây, chỉ thấy nó không khác gì một cái sân rộng ở kiếp trước, trống trải nhưng mà khí thế! Một khối đất đá to phô trên mặt đất, hợp thành một kiến trúc có hình tròn,bên ngoài  có khắc chữ “Võ đường học viện ”  được viết trên một tảng đá lớn. Tại l võ đường bên bờ non bộ có một tòa ngồi nhà nhỏ, chỉ thấy trong phòng chất đầy quần áo của đệ tử cùng vật dụng cần thiết!

 

Khi chúng ta chạy tới vào trong sân, chỉ thấy đệ tử vẻ mặt thương hại nhìn Mã lợi. Thấy thế ta không khỏi một tiếng cười lạnh, ta hôm nay sẽ cho mắt các ngươi phải chuyển sang chỗ khác mà nhìn!

 

Biển Ba Đặc làm như ngoài ý muốn liếc mắt với ta một cái, thấy ta đi tới nói: “Tần Huy, thương tích của ngươi như thế nào rồ? Như thế nào đã tới rồi? Không khoẻ thì tốt nhất không nên cậy mạnh mà tới đây!”

 

“Đa tạ đạo sư quan tâm, nhưng là ngày hôm qua huynh đệ của ta bị người khác đánh, ta không thể không lại đây cổ vũ tinh thần cho hắn thêm uy lực!” Ta ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạc Lý Tư.

 

Biển Ba Đặc ngượng ngùng nói: “Tần Huy, ngươi không biết , trường học quy định đệ tử quyết đấu, sư phụ là không thể ngăn lại , cho nên …”

 

Ta cười hướng hắn nói: “Đạo sư, ta không có trách ngươi, Mã lợi hắn kỹ thuật không bằng người ta, không có gì phải nói, nhưng mà ta nhất định luôn cổ vũ cho hắn dù hắn có bị thua”

 

Nói xong ta lại nhìn về phía Mạc Lý Tư, chỉ thấy hắn vẻ mặt trư bát giới hau háu nhìn hai nàng phía sau ta, ta không khỏi nhanh tay ôm chầm lấy tiểu nha đâu, tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng như muốn đẩy ta ra, nhưng mà không tránh đươc tay của ta, mặc có chút mắc cỡ mà đỏ ửng lên, thuận thế mà sà vào lòng ta!

 

Các đệ tử bên cạnh thấy ra như vậy, không khỏi có chút ghen ghét, Mạc Lý Tư ánh mắt lại nhìn ta như muốn ăn thịt người vậy.

 Ta “Hừ” một tiếng đối với biển Ba Đặc nói: “Sư phụ, ta có thể nói nói mấy câu sao?”

 

“A, có thể!” Biển Ba Đặc rốt cục nói thầm “Bọn trẻ Bây giờ thật là phóng khoáng a!”

Ta đứng ở một nơi hơi cao, nhìn tất cả nhón người với ánh mắt lạnh lùng và nói: “Bắt đầu từ hôm nay, là ta chính là lão đại của ban (lớp) này, người nào không phục có thể đứng lên, ta không ngại cho các ngươi phải thừa nhân!!”

 

Nhất thời, phía dưới mọi người không khỏi cho ta thật là ngông cuồng ảo tưởng, đám người đó không thèm dùng lời nói mà nhìn quay hết về một phía, đó là nhìn hướng về Mạc Lý! Chỉ thấy hắn trên mặt hiện đầy vẻ giận dữ: tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi, chẳng lẽ hắn không biết ta vẫn lão đại của  ban này hay? Cư nhiên khiêu chiến uy quyền của ta mà! Hừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi!

 

Mà bên cạnh biển Ba Đặc cùng bọn Ly Ly cũng cùng một bộ dạng ngạc nhiên mà nhìn ta, tiểu tử này như thế nào ngông cuồng như vậy, câu đầu tiên nói ra lại là muốn làm lão đại của một ban, chính ngay cả Mạc Lý Tư trước kia cũng không có dám nói ra như vậy! Vậy mà lúc đầu ta đây còn tưởng hắn là một kẻ hiền lành (ối, cáo già thì có chứ hiền cái nỗi gì

Mã lợi đã đi tới, đối với ta duỗi ngón cái nói: “Lão đại, ngươi thật mạnh mẽ!”

 

Chỉ thấy lúc này có một người đệ tử đã đi tới, nói: “Ta ủng hộ hắn làm lão đại!” Ta không khỏi nhìn hắn, tâm lý nghĩ đến: người này là ai a, ta không có biết hắn a, có phải ta ngu quá mà quên mất rồi không? Ta đây còn chưa có phô diên thực lực vậy mà hắn dám lên tiếng ủng hộ ta. Hắn không sợ sau này Mạc Lý Tư trả thù sao?  

Ta nhưng lại không biết tiểu tử này tâm lý đang nghĩ là: người này mặc dù chỉ mới là cấp kiếm sư sơ cấp đã dám đánh người, hơn nữa lại còn dám uy hiếp Đại hoàng tử, phách khí tàn nhẫn, ta cùng hắn đối nghịch không phải muốn chết sao? Thừa dịp này phải tỏ thái độ chứ, tội gì mà chần chừ ! Nói không chừng hắn hướng ta vài phần kính trọng, sau này nhất định chiếu cố ta !

 

Mạc Lý Tư nghe được cư nhiên có người phụ họa, trong nháy mắt trạm trước mặt ta, chỉa vào người của ta, quát: ta muốn cùng tiểu tử ngươi quyết đấu!

 

Ta bĩu môi, nhìn hắn, đối với phía dưới nói: “Có ai có ý kiến gì không?”

 

Mạc Lý Tư xem ta đối với hắn khinh thường, không khỏi lần nữa trạm ở trước mặt ta,nghiến răng nói từng chữ: “Ta – muốn – cùng – ngươi – quyết – đấu!”

 

Ta nhìn hắn một chút, vươn ngón tay giữa xua xua, nói: “Không phải ta không cùng ngươi quyết đấu, là bởi vì ngươi không đủ tư cách!”

 Ảnh

Mã lợi thấy tình thế như vậy thì vọt đến trước mặt hắn, đối với hắn nói: “Lão đại ta khinh thường cùng tên hỗn tạp như ngươi quyết đấu!! Đối thủ của ngươi là ta!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: