chí tôn phế hậu chương 19-p1

28 Th6

Chương 19 biến thiên [1]

“Nếu hoàng huynh nói như vậy, ta có thể nói thẳng a! Nàng chính là…… Tề Nhược Nghiên, hoàng huynh có thể xem như vì ta lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ,mà đem nàng ban thưởng cho ta được không?” Tào Triệt giống như không chút để ý hỏi, đã thấy sắc mặt Tào Hãn hơi đổi, trong lòng thấy kinh ngạc.

Vốn tưởng nhị tiểu thư Tề gia Tề Nhược Nghiên không có tài sắc gì lên sau khi lập lên ngôi vị hoàng hậu , vào đêm tân hôn hoàng huynh vì thế mà phất áo bỏ đi, hắn cũng chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, lúc hắn phụng chỉ điều tra tra rõ Tề gia thông đồng với địch phản quốc, lúc ấy nàng còn là hoàng hậu, chắc có dự đoán được tình trạng nghiêm trọng mà đến phủ hắn cầu xin hắn giúp, nguyện vì phụ thân mà ngay cả  tính mạng cũng không cần…

Ảnh

Hắn lúc ấy trong lòng còn cười nhạo nàng chỉ có sắc đẹp mà trí tuệ thấp kém, ngu xuẩn đến mức không nhìn thấu đực taam tư hoàng thượng là muốn lấy mạng lão già Tề Lệ, cũng không lo lắng phải giúp nàng làm gì, nhưng vừa rồi ở Từ Ninh cung chứng kiến nụ cưới thu diễm của nàng, lại làm dấy lên của hắn hứng thú, muốn biết nàng có tâm tư gì trong lòng, vì thời điểm này rồi mà còn có thể cười sáng lạn như thế!

Lời nói của Tào triệt dội vào tai Tào Hãn như một tiếng sét giữa trưa hè, đột ngột không kịp phòng ngự

Làm sao có thể là nàng? Triệt coi trọng nữ nhân làm sao có thể là nàng?! Này……

“Nàng nay là phế hậu, này không hợp lễ giáo, ngươi là không phải……” Tào Hãn nhíu mày, không biết vì sao, thời điểm nghe được Triệt nói hắn muốn nữ nhân là Tề Nhược Nghiên, chính mình lại cảm thấy không thoải mái, ở cổ như có một cái xuong cá, nuốt vào không được, phun ra chẳng xong, cứ mắc nghẹn ở đấy, khó chịu

 “Hoàng huynh khi nào lại coi trọng lễ giáo như thế? Nếu hoàng huynh đã đem nàng phế đi, nay thưởng cho ta thì có vẫn đề gì đâu?” Tào Triệt phủi phủi cổ tay áo, giống như vô tâm lại hình như có ý cười trêu nói:“Hoàng huynh có phải hay không luyến tiếc? thôi quên đi……”

Biết Tề Nhược Nghiên vốn có thân phận tôn quý Hoàng hậu, nhưng mà chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, hoàng huynh căn bản chưa từng sủng ái lâm hạnh nàng, từ trước tới giờ hắn muốn gì hoàng huynh đều cho hắn, không keo kiệt, huống chi cái bây giờ hắn muốn chỉ là một hoàng hậu bị phế, không nghĩ tới hoàng huynh lại do dự, lấy lễ giáo ra né tránh vấn đề của hắn…

Vừa áp giải tên phản quốc Tề Lệ về kinh không được bao lâu, Cẩn Vương Tào Triệt còn không biết mấy ngày qua trong cung xảy ra nhiều chuyện long trời nở đất đến vậy, mới lúc nãy hắn mới biết hoàng hậu đã bị phế, nhưng mà làm sao nàng lại có thể nở một nụ cưới sáng lạn như thế cho hắn thưởng thức, muốn giáp mặt với nàng để hỏi nàng câu hỏi đó….

 “Luyến tiếc? Ngươi đã quên ta từng nói cho dù là  ngôi vị hoàng đế này, ta cũng có thể cùng ngươi chia xẻ, huống chi một nữ nhân!” Tào Hãn cưỡng chế trong suy nghĩ lòng, nói

Đúng là nhiều năm trước, hắn đã từng nói như vậy với Triệt, Triệt thầm nghĩ lại như vậy, nhưng mà hắn vẫn muốn làm một  vương gia tiêu soái, được đi khắp nơi ngắm sơn thuỷ, tự do tự tại.

 “Thôi. thôi!” Tào Triệt mãnh phe phẩy đầu, cười lớn xua tay nói:“Coi như ta cái gì cũng chưa nói, hoàng huynh tội gì nói như thế làm ta sợ, ngôi vị hoàng đế này vẫn là hoàng huynh ngồi thích hợp nhất, ta chỉ muốn làm Vương gia nhàn tản, tự do tự tại sống qua ngày!”–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: