phong lưu bá vương chương 19

24 Th6

chương 19 đột phá! Đột phá

Ảnh

Cuộc sống bình thản lãnh đạm trôi qua, ta tiếp tục lấy lý do bị bệnh mà trốn học, rốt cục cũng có ngày đạo sư nghi ngờ lý do mà Mã Lợi đưa ra, như thế nào mà dưỡng bệnh nửa tháng rồi mà vẫn chưa có khoẻ lên !Hắn bắt Mã Lợi đưa tới túc xá của chúng ta xem tình hình thế nào, lúc ấy chính là lúc ta cùng tiểu nha đầu đang giơ lanh múa vuốt với rất nhiều đồ ăn, chỉ thấy Mã Lợi len lén thủ thế chuẩn bị, ta tức hiểu ra vội trở thành một người biết thân phận !

Biển Ba Đặc thấy ta trên bàn ăn rất nhiều đồ ăn, một cỗ tức khí từ trên trán như chảy xuống, hắn hướng tới Mã Lợi quát tháo : “Đây là người bị thương không xuống giường được! Đây là người mà theo lời ngươi thương thế nghiêm trọng !”

Mã Lợi hé miệng, mới vừa muốn nói gì nói, lại bị ta đoạt trước nói: ” đạo sư, chuyện là như thế này .”

“Cái gì? Nói thử xem!Nói cho các ngươi biết bây giờ đừng hòng lừa gạt ta!” Biển Ba Đặc tức giận tận trời nói!

“Sư phụ, trên thực tế không phải như ngươi nghĩ đâu, kỳ thật ta quả thật có thương tích, chỉ là không có kinh khủng tới nỗi không xuống giường được, nhưng mà toàn thân ta hễ cứ cử động lại vô  cùng đau đớn, mà ta bị đả thương quá nặng, ăn cái gì cũng không được, lâu nay quả thật phiar nhịn rồi, nhưng mà hôm nay không nhịn được mới ăn, Mã Lợi, có đúng thế không ?” Ta bình tĩnh suy nghĩ lời nói dối mà đối sách với đạo sư !

Mã lợi mặc dù không biết ta có ý tứ gì, nhưng cũng chỉ có cách là theo lời ta gật đầu, Biển Ba Đặc nhất thời cảm giác được uy nghiêm của chính mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng, cái đồ ranh con này trước mắt hắn mà ăn nói giảo biện, ngươi là chưa tới phút cuối chưa chịu nhận!

“Hừ, ta không có mắt hay  sao, ta hiện tại đang chính mắt thấy ngươi khoẻ mạnh, không có chút dấu tích nào của người bị  thương ! Thế mà ngươi lại dám bỏ học nửa tháng nay, nếu mà ta không đem ngươi đuổi ra khỏi trường học thì đó không phải là ta!” Biển Ba Đặc tàn nhẫn nói.

Ta thấy khẩu khí của hắn nói mà không khỏi cảm thấy phản cảm, vì vậy khẩu khí thản nhiên nói: “Đạo sư, ngươi nói chuyện cần phải chú ý chứng cớ, ngươi như thế nào biết ta trên người không có một chút vết thương, chỉ là bị quần áo che lên mà thôi!”

Mã lợi ở bên cạnh nghe mà hãi hùng khiếp vía , lão đại cũng quá lớn mật rồi, đến lúc này rồi mà vẫn còn nói  dối, chẳng lẽ hắn không muốn đứng ở trong học viện này nữa rồi sao? Vì vậy dùng sức hướng ta mà nháy mắt, ta giả bộ không có nhìn thấy ánh mắt đó của hắn!!

“Được, được lắm! Ta đến muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu vết thương!” Biển Ba Đặc giận dữ phản cười.

Ta vì vậy vận chuyển nội lực tác dụng lên người trên, trong người trên hình thành từng đường nhìn thấy mà giật mình như vết thương thật, hồng , thanh , tím tùy ý có thể thấy được, Biển Ba Đặc xốc quần áo ta lên thấy một bộ hình ảnh như thế, không khỏi kinh ngạc, ngượng ngùng cười cười, đối với chúng ta xấu hổ nói: “Cái kia….,ta chỉ biết, đệ tử của ta như thế nào có thể loạn xin phép, chính vì vậy mà cố ý muốn tới xem ngươi  thương thế như thế nào! Ngươi cứ việc yên tâm dưỡng bệnh, nếu mà có nghỉ lâu hơn nữa cũng không quan hệ! Còn có ta nhất định cùng đạo sưu của Khắc Bố Tư nói, muốn hắn phải xử lý thật nghiêm với Khắc Bố Tư!”

Ta cùng Mã lợi không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra trên thế giới còn có người có thể trở mặt nhanh như vậy, nhưng mà ta vẫn hướng về đạo sư nói : “A, đạo sư, không cần rồi,chuyện của ta và Khắc bố Tư ta sẽ tự mình giải quyết . Còn với thương thế của ât khi nào khỏi ta tự khắc đi học! Sẽ không làm khó cho sư phụ!”

Ta biểu tình nói như rất chân thành, làm cho Biển Ba Đặc không khỏi cảm thấy xấu hổ, đệ tử tốt như vậy, ta cư nhiên lại đi hoài nghi hắn, quả thực … khụ, quên đi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với hắn, xem như bồi thường đi !

“Vậy ngươi an tâm dưỡng thương, ta trước hết rời đi!” Nói xong lại vỗ vỗ vào bả vai ta như an ủi, ta tức thì làm ra bộ dáng rất đau đớn những vẫn hướng tới hắn nhìn, mỉm cười nhìn biển Ba Đặc nói: “Tốt, đa tạ đạo sư quan tâm!”

Biển Ba Đặc áy náy càng lại tăng lên, thật sự là hảo hài tử a, như vậy chính mình thống khổ cũng không cho ta nan kham, nếu sau này ai nói hắn không tốt, ta cùng ai cấp bách!

Mã lợi thấy Biển Ba Đặc đi ra ngoài, không khỏi nghi hoặc hướng ta nói nói: “Lão đại, ngươi cùng ai đánh nhau rồi sao?Sao lại  bị thương thảm như vậy!”

Ta cười cười, xốc quần áo lên! Mã lợi chỉ thấy da thịt vừa rồi chằng chịt đầy vết thương mà bây giờ  một chỗ thương tích cũng không thấy, không khỏi giật mình, nhìn ta mà nói : “Lão đại, ngươi …” Nhưng là khi hắn nói hoàn lại chưa nói xong, thì vết thương kia lại từ từ xuất hiện ra trên người ta, Mã Lợi thấy vậy không khỏi nghẹn lời.

Khi ta buông góc áo  xuống,  lại nhìn da thịt trắng noãn trên người ! Nhìn Mã Lợi thừ người không nói gì, không khỏi hướng tới hắn mà giải thích : “Ta học công phu khác với đấu khí của các ngươi, cái này gọi là nội công Trung Hoa, ngươi không biết , không cần như vậy mà kinh ngạc.”

Mã lợi không khỏi nghĩ lão đại có thể là người như vậy, lại nghĩ không ra ta rốt cuộc hắn là người ở đâu ra ! Hắn đôi khi vô sỉ, đôi khi khí phách, đôi khi nhu tình, đôi khi rất giả tạo… toàn thân trên dưới đều lộ ra một cái gì đó rất thần bí, mưu kế, văn tài, vũ lực, người khác đều không bằng! Thậm chí ngay cả vô sỉ cùng diễn trò cũng hơn người!

Ta vốn biết Mã Lợi đang có ý tứ gì, ta cười đến ôm bụng nói cho hắn: “Ngươi nha, chính là không thể ngờ được ta là ai nha, làm sao có thể biết được ta, người địa cầu chúng ta làm sao có thể so với các ngươi thấp hơn kia chứ!”

Nhớ tới buổi tối ngày hôm ta tu luyện nội lực thì thấy một cái kinh mạch tựa hồ như được đả thông, trong nội tâm không khỏi cảm thấy cái gì đó quanh quẩn quanh quẩn! Cùng Mã  lợi bắt chuyện , hướng tới người hắn một vài phần lực, làm hắn bỏ đi, sau đó ta ta đi lại bên hồ ! nhìn tảng đá bên đó sau đó ngồi lên.

Mặt trời chính lên đỉnh đầu tản ra nhiệt độ của nó, mặt hồ nước phản xạ ánh mặt trời, hiện ra từng đợt trong suốt,cây cối quanh núi vì thế mà quang hợp được thật tốt!

Ta xuất thần nhìn nhìn bầu trời chói mắt mặt trời kia, mày chặt nhíu lại, cảm nhận được trên người bị ánh nắng nghiêng chiếu vào mà nóng rát, không khỏi nghĩ đến dưới mặt trời luyện Cửu dương thần công rất có hiệu quả! Không phải là mỗi buổi tối mà luyện tập Cửu dương thần công!

Nghĩ vậy, ta không khỏi đâm đầu đối với ánh mặt trời ngồi xuống, vận chuyển khởi động Cửu dương thần công, chỉ cảm thấy chính mình hình như là đắm chìm trong suối nước nóng, nói không nên lời thoải mái, cảm giác như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào trong lòng, ngược lại tung bay chảy tới bên hông! Lần nữa trải qua chân, lại chảy vào trong ngực, thậm chí còn trên mặt cũng có cảm giác được dấu vết của nó!

Chậm rãi cảm giác độ nóng càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng, chính mình như là một cái lò hoả, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có không khí nóng quay cuồng! Vì vậy vận chuyển nội lực hướng tới tất cả kinh mạnh phóng đi! Nhất thời cảm giác chính mình như bị nướng trong lò hoả, như bị ngàn vạn con kiến chui vào trong người, không thể nói lên lời, vô cùng khó chịu! Ngay tới lúc ta cũng cảm giác như sắp không kiên trì, thì tất cả kinh mạch như được giải phóng!

Trong một khắc ta như cảm nhận được ta như từ địa ngục lên thiên đường. Toàn thân trên dưới nói không nên lời đó là sự khoái trá, như là một đám mây, chậm rãi phiêu đãng trên trời, bay lượn khắp trời đất , toàn thân trên dưới mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ như đều lộ ra khí nóng làm thông kinh mạch!

Chân khí trong kinh mạch vững vàng lưu động, cảm giác toàn thân kinh mạch như được tu bổ sau khi bị nghiền nát ra vậy! Cảm cơ thể có một dòng nước ôn nhuậ chảy qua, nói không nên lời thoải mái! Chân khí mỗi khi lưu chuyển một vòng dường như lại lớn mạnh thêm, như là tất cả các nhánh sông nhỏ đang chảy về một chỗ vậy!

Không biết qua bao lâu, làm thân trong cảm giác chậm rãi bình thản, ta biết ta đã đột phá cảnh giới mới,không khỏi vui mừng nhìn trời mà huýt sáo dài! Cảm giác như tất cả thiên địa trời đất đều nằm trong lòng bàn tay của ta vậy ! Chỉ là không biết thực lực tăng cao bao nhiều rồi, không khỏi nghĩ muốn thử xem sao!

Nhưng mà nhìn chính mình trên người sau khi  đột phá tới cảnh giới mới mà dơ bẩn,nên bỏ luôn ý niệm này trong đầu, xoay người, để cả  người và quần áo nhảy vào trong hồ! Tư thế nói không nên lời phiêu dật, như là bầu trời di chuyển tạo ra không biết bao nhiêu là tiên nhân vậy!(có vui hay bùn thì anh này cũng nghĩ đến người đẹp, háo sắc)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: