phong lưu bá vương chương 17

17 Th6

chương 17 thực lực không cam lòng bao lộ

 

Mọi Chuyện không phải lúc nào cũng luôn  theo ý tưởng tượng của con người, sau khi chúng ta ăn cơm xong chuẩn bị về học viện thì một nam tử xa lạ chắn trước mặt ta!

Ta đánh giá  nam tử trước mắt này, cố gắng lục soát trí nhớ trong đầu, nhưng mà tiếc là cái gì ta cũng không nhớ  đến! người trước mắt này với ta mà nói là không quen! Ta nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hà nhi!

 

Tiểu nha đầu như nhìn vào mắt ta mà hiểu được ý tứ của ta, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Kia nam tử dùng ánh mắt băng lãnh với chất giọng khàn khàn nói với chúng ta : “Không cần suy nghĩ, ta là thị vệ của vương tử điện hạ Sa Khắc! Ta muốn biết có phải các ngươi hôm nay mang Khắc Bố Tư thiến?

Ta thấy hắn nói vậy, tự nhiên cảm thấy đầy thù địch, hướng phía hắn bộ dáng bất mãn nói: “Như thế nào, bất quá là hoạn một con chó mà thôi, vương tử điện hạ còn muốn vì hắn mà xả hận chăng?”

 

“Nếu hắn mà là chó thì ngươi xem ra cũng là chó mà thôi, ngươi làm như vậy khác nào sỉ nhục vương tử điện hạ! Vương tử điện hạ bảo ta tới nói cho ngươi biết, người nào là không thể đắc tội!”Lời nói tràn ngập sát khí từ miệng hắn phát ra!

 

“Như thế nào đây, ngươi hình như là muốn đến trường học này đánh nhau, chí thánh  Đồng Ý Đức hình như có nói qua với bọn ta người bên ngoài không được phép làm loạn trong trường học ! ” Ta khẩu khí thản nhiên nói.

 

“Các ngươi bây giờ còn chưa đi đến đại môn của Học Viện, ta nghĩ  Đại hoàng tử tại Học Viện bên ngoài giết một người, viện trưởng đồng ý đức hẳn là sẽ không trách tội đi!”

 

“Như thế nào, Đại hoàng tử như vậy là đã nói rõ muốn cùng phủ công tước chúng ta đối nghịch rồi! Ngươi phải hiểu rõ một điều, nếu Đại hoàng tử không có quân ủng hộ, ta xem hắn như thế nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế?” Mã lợi ở bên cạnh xen miệng nói!

 

“Tư Mã thiếu gia, Đại hoàng tử điện hạ không phải ý tứ này, hắn nói việc ngài đánh KHắc  bố tư không có một chút ý kiến nào, nhưng là hắn hướng người này coi rẻ uy nghiên của hắn, nên tuyệt đối  không thể tha thứ!” Người nọ dùng ngón tay chỉ thẳng vào người  ta tàn nhẫn nói!

 

“Muốn là ta…” Mã lợi muốn nói gì, nhưng đã được ta cắt đứt rồi!

 

“Mã lợi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đa tạ rồi, bất quá chuyện của ta, tự chính ta sẽ giải quyết!” Ta chém đinh chặt sắt nói!(chém gió thì có)

 

Mã lợi nhìn ta thật lâu, tối chung gật đầu, lui qua một bên!

 

“Huy ca ca, Tần Huy…” Hai cô gái thanh âm đồng thời nói tới! Ta không khỏi hướng bọn họ gật đầu, an ủi nói: “Cứ yên tâm đi.”

 

“Được, rất can đảm!” Người nọ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói tiếp: “Nghe nói ngươi bị  té một trận, ma khí mất hết, giờ đã là một phế nhân, mặc dù ta lấy thực lực Kiếm Sư cao cấp cùng ngươi quyết đấu rất không công bình, nhưng là ra lệnh không thể cãi lời, với lại nhìn ngươi thật  sự can đảm, ta sẽ lưu tình tha cho ngươi một mạng!”

 

“Không cần, ngươi dùng tất cả lực lượng của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ hối hận!”

 

Sa Khắc nghe được ta nói dữ tợn nói: “Chết đến nơi mà còn ăn nói mạnh miệng! Bây giờ ta khiến cho tiểu tử ngươi phải hối hận vì lời đã nói ra!”

 

Thân thủ tựu lại hướng ta chộp tới!

 

“Muốn xem thực lực của ngươi thế nào, hoá ra chỉ có vậy! Hay là về nhà chơi đùa nữ nhân đi!” Ta châm chọc hướng hắn nói!

 

Sa Khắc nghe xong lập tức phát cuồng: “Tiểu tử, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết!”

 

Sa Khắc trong mắt hàn quang hiện lên, nhanh chóng mang đấu khí gia tăng đặt hết lên người, nhìn qua có thể thấy được ánh sáng từ hắn phát ra có màu vang chói của đấu khí, trong mắt ta không khỏi hiện lên một tia coi trừng với hắn! Thân người vận nội lực chuyền xuống chân, gia nhanh tốc độ chuyển động!

Sa Khắc quơ cự kiếm, hung hăng đâm về phía ta! Ta một tiếng cười lạnh, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ một chút, thuận thế  di chuyển về phía sau hắn!  tay vẫn trộn lẫn nội lực hướng về phía sau lưng hắn, tránh đường kiếm!

Giờ khắc này ta mới biết hoá ra mình không nên xem thường thế giới dùng đấu khí như vậy, hắn có tốc độ di chuyển không hề chậm, một đại kiếm đã vững vàng chắn sau lưng hắn!

“Bá” một tiếng, tay của ta chưởng thẳng vào đại kiếm trên! Ta chỉ cảm thấy một cố lực cực lớn phản lại ta thông qua cây kiếm đó, tay tung chưởng lực nhất thời bị tê dại!

Hai người đều tự lui lại mấy bước! Sa Khắc lộ ra biểu tình như không thể tin được vào mắt mình, như thế nào cũng nghĩ không ra, một người vốn đã mất hết ma khí, là một phế nhân mà lại có sức phản kháng lớn như vậy!

Bên cạnh Ly Ly cùng tiểu nha đầu bọn họ, vẻ mặt lại càng ngạc nhiên! Mã lợi lại không khỏi nghĩ tới lần trước cùng ta so tài văn võ có phải là ta giấu tài hay không!

“Ta quả thật nghĩ không ra ngươi có thực lực như vậy, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi rồi, bất quá vừa mới chỉ là nhiệt thân! Bây giờ ta muốn xuất toàn lực  với ngươi, tiểu tử hãy chờ mà cầu xin tat ha thứ đi!”

 

Ta cười lạnh một tiếng, không biết ai mới là người nên nói câu này, ngươi không xuất toàn lực, chẳng lẽ vừa rồi là ta xuất toàn lực sao? Nhiều lời vô ích, ta giơ lên nắm tay hướng về phía hắn ném tới, Sa Khắc giơ kiếm đâm đầu mà đâm tới! đấu khí mãnh liệt từ người Sa Khắc phun ra, ta vận mình chống lại. Đấu khí  của hắn va vào cây cối phía sau ta làm đổ hết cả. Chỉ thấy kia tiếng cây cối bị đổ vọng lại nghe một tiếng “Ầm”, như bị ngã  ngã xuống trên mặt đất! Mặt đất nổi lên một trận đầy tro bụi!

Sa Khắc ra kiếm như vậy cũng công kích không  tới  được ta , không khỏi nổi cơn điên! Quơ cự kiếm lại hướng về phía ta bổ tới, ta không khỏi nhanh nhẹn cùng hắn triển khai rồi giao đấu!

 

Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, một khắc cũng đã  trôi qua, Sa Khắc công kích liên tục mà cũng không chạm vào được một sợi long của ta, không khỏi tức giận hướng về phía ta quát: “Có bản lãnh ngươi đừng có mà chạy trốn, dựa vào bản thân nhanh nhẹn cùng ta đánh nhau có cái gì là hảo hán!”

 

Nghe được hắn nói, không khỏi hướng về hắn một phần khinh bỉ! Chẳng lẽ nhanh nhẹn không phải là một loại thực lực sao? Bất quá ta muốn thử xem lực lượng của ta tới đâu, nếu ngươi đã muốn như vậy thì như ngươi mong muốn!

 

Ta ngừng thân pháp, hướng hắn nói: “Hảo, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi thấy thế nào là thực lực của ta!” Vận chuyển chín thành lực lượng hướng tới cự kiếm cự kiếm của hắn mà ra một quyền, Sa Khắc chỉ cảm thấy một cỗ cường lực lượng cực đại đang đánh vào thân người hắn, nhất thời làm cho người hắn cùng khí quan như bị chao đảo !

 

Nội tâm chợt hiện qua một tia sợ hãi!

 

Nhưng mà tình hình của ta so với hắn cũng không mấy dễ chịu hơn bao nhiêu, chỉ cảm thấy lực đạo trên tay xuất ra truyền đến cánh tay, cỗ lực này bay ra ngoài nhưng một phần cũng bay ngược lại về phía ra! Mặc dù đã cố hoá giải một phần lực đi rồi nhưng mà không tránh khỏi cả ng ười tê dại, hộc cả máu tươi ra ngoài! Một tay chống mà đơn độc quỳ trên mặt đất!

 

Tiểu nha đầu thấy vậy như muốn chạy lại cạnh  ta, ta làm một cái thủ thế ngăn lại nàng!

 

Sa Khắc ra vẻ trấn định nói: “Ngươi tốt nhất là nên nhận thua đi,nếu mà đấu nưa thì tiếp theo không đơn giản chỉ là hộc  máu tươi là xong đâu “

 

Ta cười lạnh một tiếng nói: “Nhận thua?! Ta nghĩ tới ngươi cúng không tốt hơn ta bao nhiêu đâu, ta tin nội lực của ta tới ngươi cũng làm ngươi thương tổn không nhỏ đi?”

 

Sa Khắc không thể phản bác lại ý kiến của hắn! Hắn từ khi sinh ra tới giờ chưa có gặp qua đấu khí quỷ dị như vậy, dĩ nhiên không qua kiếm mà trực tiếp bản thân hắn mà phát ra lực đạo, hớn nữa cả người hắn lại hầu như không di chuyển!! Càng kỳ quái là đấu khí của hắn cư nhiên không có màu sắc!

 

“Nhiều lời vô ích, chiến đi!” Ta ánh mắt hiện đầy chiến ý!

 

Sa vận chuyển toàn thân đấu khí,  hiện tất cả lên cự kiếm trên tay hắn,dũng  mãnh hướng tới ta bổ tới! Ta cũng dùng nắm tay thẳng chỉ hướng  về phía hắn.

 

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, Cự kiếm trong tay Sa Khắc cùng ta giao  đấu vỡ vụn ra! Ta nắm tay thuận thế đánh tới trên người hắn, chỉ thấy hắn bị một trận thổ huyết, phun máu tươi ra ngoài!

 

Mã lợi cùng với nhiều đệ tử vây lại quanh ta xem trận đấu này. Trong mắt hằn và mọi người tràn đày kinh ngạc, thật không thể tin vào sự thực trước mắt, thừ người ra nhìn ta!

 

Sa KHắc càng không thể tin được phun máu tươi nói “Ngươi đã tới cấp bậc của một Đại Kiếm Sư rồi sao? Cho  dù là vậy, Đại Kiếm Sư cũng không có thể tùy ý bẻ gẫy kiếm của ta!”

 

“Đại Kiếm Sư? Không, ta không có, cái này chỉ là trong nháy mắt ta tăng thêm vài phần nội lực mà thôi, đây vốn chỉ là kỹ năng của riêng ta thôi !! Mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần! Gọi là « toàn phá”,  ta lừa gạt hắn nói. Ta sau khi từ kết giới đi ra, nghĩ lại thành tích của mình thật đáng nể, liền hứng khởi đặt cho nó một cái tên mà « Toàn Phá »

La ngồi lại nói một hồi, cả người ta như bốc lên một phần khí huyết ! Ta đi tới bên Sa Khắc, cong khoé miệng còn đầy máu tươi, bắt lấy tay hắn  rồi nói :

 

“Ngươi biết không? Ta không thích có người dùng ngón tay chỉ chỏ vào người của ta, vừa rồi ngươi có động tác đó, ta sẽ bẻ gẫy đầu ngón tay của ngươi coi như  làm xử phạt!”

Nói rồi hạ lực xuống, ngón tay hắn bị ta quấn một lực đạo xung quanh bẻ  ngược xuống dưới. Chỉ thấy Sa Khắc trên mặt khí sắc nhíu chặt lại một chỗ , nói không nên lời là rất thống khổ! Nhưng mà cũng không phát ra bất kỳ một âm thanh kêu rên nào !

Nhìn cái dũng khí ngang ngạnh của một nam tử hán nơi hắn, không khỏi hướng tới người hắn truyền cho hắn một ít nội lực ! Đối với hắn nói: “Ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng, ngươi trở về nói cho Đại hoàng tử của ngươi biết, nói hắn tốt hơn hết là không nên xúc phạm đến ta, mặc dù ta không thể hướng tới hắn mà trả thù nhưng mà mỗi ngày sẽ giết hết tất cả con chó nào mà hắn cử đến để ám hại ta !”

 

Người vây xem không khỏi hút phải một trận sợ hãi, tiểu tử này là ai a, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà sao lại có thể to gan lớn mật dám uy hiếp một người gọi là hoàng tử cũng, chẳng lẽ hắn thật sự ngây thơ tưởng rằng hoàng tử không dám giết hắn!

Bọn họ kia có thể nghĩ đến là ta nghĩ muốn chọc giận Đại hoàng tử, làm cho hắn phái càng nhiều người đến giúp ta luyện võ đi, ta nghĩ chờ ta mang quyển sách này đọc hết, đánh không lại, thì ta chạy !

“Ta không nghĩ một ít người nào nhàm chán quá dám đến chọc ta, nếu như nghĩ muốn chọc ta, sẽ cho hắn giác ngộ lớn!” Ta lạnh lùng nhìn chung quanh nói. Nếu không thể ẩn dấu thực lực, như vậy thì cuồng vọng phát tiết ra hết đi!

 

Đám người xug quanh như bị kiềm hãm lại, nghĩ đến mới vừa rồi Sa Khắc bị  bi thảm như vậy, trong lòng không khỏi run sợ, đều tự giải tán đi hết !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: