chí tôn phế hậu chương 16-p2

17 Th6

Chương 16 tề nô [2]

Ảnh

Mày kiếm nhất thời không hờn giận mà nhíu lại, Tào Hãn bước nhanh tiến lên bên nàng, mang theo tức giận trầm giọng hỏi:“Ngươi đang nhìn cái gì?”

“Xem mặt trời lặn !” Băng tức giận đáp, bất mãn vì yên tĩnh bị hắn quấy rầy, nàng thật vất vả mới đuổi được hết bọn nô tài ra ngoài, chẳng lẽ không thể để nàng yên tĩnh một mình sao?

“Oành” một tiếng đẩy ra cửa sổ mở tung ra, nàng coi hắn như không tồn tại tiếp tục ngắn ánh nắng cuối cùng của một ngày, một màu vàng huy hoàng, chói lọi.

Thái hậu đã mất, các thế lực trước kia theo phe thái hậu đều bị dẹp tan, trong cung dường như vắng vẻ đi rất nhiều, tượng trưng cho thế lực của Tề gia đã xuống dốc, cũng không biết Tề Nhược Nghiên sẽ có tương lai vận mệnh thế nào, sẽ đi đâu và trôi về đâu?

Tự nhiên cằm truyền đến một trận đau nhức, Băng chấm dứt suy nghĩ mien man, nhìn về phía ra ra sức lực đạo ở cằm, bắt nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy ánh mặt trời đang chiếu lên khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng của hắn, ánh mắt sắc bén như hàm chứa uất ức cùng giận dữ, con ngươi  đen láy kia như có lửa bùng lên, làm như phải lập tức đốt cháy nàng ra, nhưng tựa hồ như còn chần chừ gì đó…

Thầm mắng chính mình làm sao lại muốn chọc giận hắn, không chỉ có ngu ngốc, mà còn tự mình chuốc lấy cực khổ cho sự ngu ngốc đó!

Điều chỉnh tốt tâm lý Băng, nhanh chóng thể hiện một bộ mặt có điểm vặn vẹo, điềm đạm, đáng yêu, con mắt nháy nổi lên ánh sáng, không lên án hành vi của hắn dù có thô bạo bao nhiều……

Bỗng nhiên nhớ tới mình từng dùng qua chiêu này với hắn, kết quả quả thực nghĩ lại mà kinh, làm cho biểu hiện của hắn nhất thời có chút cứng ngắc .

Băng vui sướng phát hiện chiêu này đối với hắn thế mà có hiệu quả, chỉ thấy trong mắt hắn lửa giận dần dần dập tắt, tay nắm bắt cằm của nàng cũng thu  về, biểu tình vẫn như trước có chút thâm trầm.

 Băng không dám nói nhiều, tuy rằng trước mắt có rất nhiều hoài nghi nàng cần phải  biết, vì dù sao nàng cũng không phải Từ Nhược Nghiên, cũng không phải người Tề gia, nhưng mà nhiều lời quá hiện nay không tốt, chỉ trầm mặc mới là cách tốt nhất tránh đi nguy hiểm.

Bọn nô tài tiến vào điện hầu hạ hoàng đế thay quần áo, bưng trà lên. Vừa rồi gió nổi lên, Băng liền cảm thấy ngực có phần đau tức, như là bệnh tim chuẩn bị tái phát, theo quán tính vội đi lần “ cứu tâm hoàn”.Ai ngờ vừa rút ra bình ra chuẩn bị lấy thuốc uống thì bình sứ đã bị hoàng đế đoạt mất,“Ầm” Một tiếng vỡ của bình sứu vang lên, thuốc có màu rám nắng lăn khắp nơi…

 Băng kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoàng đế, hoàn toàn không rõ vì sao hắn lại làm vậy, hay là do hắn trúng gió…

 “Thuốc này về sau không cho phép được dùng nữa!”

Câu giải thích lạnh lùng như ra lệnh cho nàng là hành vi gì đây? Nếu nàng nhớ không lầm, thì vài ngày trước hắn có lệnh cho ngự y đi tìm hiểu lai lịch của lọ thuốc này, thế nhưng hiện tại sao lại vậy….

Hay là trong lúc ý thức mơ hồ nàng nghe nhầm? Kỳ thật hắn muốn nàng chịu thống khổ mà chết, cho nên mới giam nàng ở Thanh Dương điện?

Vừa rồi ngực chỉ có chút quặn đau, nhưng bây giờ cơn đau lại mạnh hơn, hai  chân nàng mền nhũn ra, ngồi thụp xuống đất, Băng run rẩy cố gắng với lấy viên thuốc gần nàng nhất, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là phải sống sót, sinh mạng của nàng chỉ có nàng mới có quyền quyết định, bất luận kẻ nào cũng không được quyền can thiệp, nếu không nàng tuyệt đối không khách khí.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: