chí tôn phế hậu chương 15-p2

15 Jun

Chương 15 Thái Hậu tử [2]

Ảnh

Nín thở để giảm đi đau đớn, Băng bi ai tưởng Tề Nhược Nghiên cùng Thái Hậu lúc trước tình cảm thân thiết như mẹ con, bằng không khi nhìn thấy Thái hậu hộc máu, nàng không phát bệnh

Mà lần này, vừa nghe nói Thái Hậu chết lại bị  bệnh tim tái phát lần nữa..

Sự tình thật không tốt, Thái hậu đối với mình mà nói không có quan hệ, nàng chỉ cảm thấy một chút thương cảm, nhưng không có đạo lý gì mà lại nghiên trọng như vậy, làm cho bệnh tim tái phát, trái tim của nàng sao mà đau đớn như vậy, đau như sắp chết đi được ngay vậy?

Chẳng lẽ trong thân thể còn có một phần tình cảm của Tề Nhược Nghiên sao? Là nàng không cam lòng vì vậy mà chết, cũng có phần lưu luyến thế giới này, không muốn phải chết như vậy.

Mình rốt cuộc đang tính toán gì đây, nàng ở đây để thay cho người khác chịu sự thịnh nộ của hoàng đế sao?

Bản thân nàng còn không lo nổi, vậy sao có thể ở đây là chịu tội cho người khác, Nếu thân thể này còn có linh hồn thì vì sao lại cho nàng vào đây được, nó đang trú ngụ tại nơi nào trong thân thể này, đã vậy lại còn thường xuyên phát bệnh, nếu ngày đó vị Tề tiểu thư này không thoát ra, vậy thì linh hồn của nàng hiện tại trôi nổi ở nơi nào….hay chính là nàng tự nguyện đem thân thể này cho nàng…

Không còn cách nào khác sao…

 “Thuốc…… Thuốc……” Đau thật sự chịu không nổi, Băng cố sức phát ra tiếng nói, thật sự là vô cùng cần thuốc mà nàng bỏ ở trong lãnh cung kia.

“Còn không mau mang thuốc tới đây! Ngự y, nếu nàng có xảy ra vấn đề gì,  trẫm sẽ chém đầu các ngươi ngay lập tức!”

“Không cần……” Thái Hậu mắng vậy mà đúng, hắn quả thật là một tên hôn quân, không cần biết đầu đuôi sự việc tự ý giết người bừa bãi giống như Trụ Vương và Đắc Kỷ vậy.

 “Không cần? Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn chết sao? Nói cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu!” Tào Hãn thực hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của Băng, hai tay cố định thân thể đang đau đớn cùng run run của nàng, sắc mặt âm trầm hướng nàng gào thét.

“Ngươi…… Hiểu lầm…… Y viện cung…… Gối đầu…… thuốc……” Băng nghiến răng nghiến lợi nói.

Đáng mừng là hoàng đế rốt cục nghe hiểu được ý tứ của nàng, cao giọng cấp lão thái giám đi vào Y viện cung lấy thuốc, tiếp theo tay cuả hắn tới trước ngực của nàng, trong lòng nàng oán hận tưởng, vào thời điểm này chẳng lẽ còn nghĩ muốn ăn nàng nữa sao?

Một dòng nhiệt chậm rãi lưu chuyển thông qua tay hắn vào trước ngực của nàng, kỳ tích xảy ra, trong thoáng chốc, đau đớn liền giảm bớt, hô hấp thuận lợi hơn.

 Băng thả lỏng thân thể, cảm thụ nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt theo bàn tay của hắn chậm rãi lan tràn tới toàn thân, cái này chẳng lẽ chính là nội lực trong truyền thuyết? Khó trách lần đầu tiên bị hắn cưỡng bức, muốn giết hắn, tay phải liền bị bẻ gãy, đơn giản là vì hoàng đế đã luyệnvõ công……

Tâm dược hoàn lập tức được mang đến, Băng thở phì phò, ánh mắt suy yếu không muốn mở ra, lại nghe được tiếng hoàng đế hỏi đến: “Thuốc này từ đâu mà đến?”

Nàng không biết nên nói thế nào! Băng tức giận nghĩ, tiếp theo ý thức dần mở hồ. Mơ hồ cảm thấy màn được buông xuống rất nhẹ nhành, lại mơ hồ thấy có người nhỏ giọng căn dặn ngự y tức tốc điều tra nguồn gốc của thuốc lấy ở đâu ra, có tác dụng gì…

Có lẽ về sau nàng không cần dùng thứ thuốc nước đắng đắng đó nữa. Bây giờ Băng hoàn toàn mất di ý thức, chỉ cảm thấy nàng vẫn thật sự gặp nhiều chuyện may mắn…Có lẽ, tựa hồ, hoàng đế…… đối với Nhược Nghiên cũng không quá xấu tính!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: