chí tôn phế hậu chương 15-p1

14 Jun

Chương 15 Thái Hậu tử [1]

Cái gọi là dùng bữa chính là ăn cơm, điểm này Băng đương nhiên biết, mà nàng cũng quả thật cảm giác được đói bụng, đây đúng là nàng cầu còn không được chuyện tốt, đương nhiên vui vẻ gật đầu

Một lão thái giám bạc đầu đem đến trước mặt nàng ngay lúc đó, nhìn vào biết ngay đó là cháo tổ yến! Loại cháo này làm từ tổ chim yến, mà tổ này lại chính là nước bọt của chim yến nhả ra tạo thành một cái tổ, huống chi người nào đó như đang chăm chú nhìn biểu  hiện của nàng, giống như nàng sẽ phải ăn ngay lập tức, nàng nhìn mà chán ghét không thèm ăn.

 “Cái kia…… Ta đột nhiên cảm thấy không quá đói, cho ta nước uống là được rồi” Đẩy ra cái bát trong tay lão thái giám, Băng thật cẩn thận cố lấy dũng khí đề nghị nói.

Đáng tiếc bị ánh mắt sắc bén của người nào đó sắc bén đảo qua, làm dũng khí lập tức liền tan thành mây khói, tất yếu thấy mình yếu không đấu lại được với kẻ mạnh. Đề nghị đó giường như không hiệu quả.

Do trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, nàng đã rút ra kinh nghiệm đó là không nên chống đối với kẻ mạnh này, vì thế chỉ có thể ảnh giác đề phòng mà thôi.

Cho nên, giờ phút này Băng chỉ có thể không nói gì mà cố gắng nuốt cháo tổ yến do cung nữ đưa đến trước mặt, sau đó cung nữ đó lại lất khăn lau miệng cho nàng, thấy hoàng đế có ánh mắt vừa lòng, trong đầu bất chợt nhớ đến hình ảnh trong mộng kia, cái người mà đi cùng Lâm Diễm hiện ra, thỉnh thoảng lại cười chắc là hắn!

Theo đạo lý nói,  thiếu niên vui vẻ, hoà nhã như toả ra ánh sáng như vậy, hẳn là trưởng thành cũng phải hoà nhã, vui vẻ chớ sao lại thấy ngược lại a! nhưng mà bộ dạng hiện tại của hắn lúc này, trong mắt lãnh khốc vô tình, cùng thiếu niên khi trước quả thực không thể so sánh nổi.

Là do quyền thế cùng khát đối vọng làm người ta thay đổi, hận thù cuối cùng khiến người trở nên vô tình?  Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm hiểu tính cách của hoàng đế. Tóm lại, như thế nào hắn sắp xếp chuyện Tề gia, đối Thái Hậu và đối với nàng chính là kẻ thù chung mới là quan trọng nhất!

Hoàng đế  cấp cho thái giám đó một ánh mắt, làm lão thái giám đó dâng đến trước mặt Băng một thứ, đó là “thuốc”, làm cho Băng lập tức hiện lên vẻ mặt kinh hãi, làm cho nàng không quên trong mộng kia nàng cực khổ ra sao mới có thể uống thuốc, mùi vị thuốc thật khó quên, huống chi căn bệnh của nàng vốn uống thuốc không thể khỏi, mà hiện tại lại không có phong phẫu thuật, lại càng không có người giỏi như bác sĩ có thể mổ cho nàng…

 Mũi lập tức ngửi được vị thuốc cay cay ,nhìn chén thuốc, nghĩ rằng nhất định phải uống hết chén thuốc qua năm tháng thì thật khó chịu! Cảm giác khó chịu nhưng Băng vẫn tiếp nhận hết bát thuốc, uống liền một hơi cạn sạch, bộ dạng khó chịu như bị khủng bố bởi một đống bánh hoa quế đang chờ nàng ăn hết vậy!

Sauk hi uống hết chén thuốc đen như mực đó, thời gian như kéo dài ra, nàng dùng âm thanh mền mũn hỏi hoàng đế:“Hoàng Thượng, hoàng cô cô thế nào?”

“Đã chết.” Ánh mắt Băng như đông cứng lại, ngôn ngữ đó thật lạnh lùng, kể lại việc Thái hậu tử vong mà giống như nói một câu hết sức bình thường, làm như thái hậu và hắn không có quan hệ gì vậy, không phải mẫu thân của hắn vậy.

 Loảng xoảng một tiếng đồ vỡ thanh thúy vang  lên, là chén thuốc đang cầm ở tay rơi luôn ra, Băng thực may mắn vì chính mình rốt cục có thể không cần uống thuốc, vừa thấy bẩn mà thấy một trận đau nhức truyền đến, làm cho nàng không thể không sụp ngã vào trên giường, lại không ngăn cản được thâm tâm tràn đến một trận đau đớn……–

Ảnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: