phong lưu bá vương chương 12

12 Jun

chương 12 trốn khóa lý do

Ảnh

Trong thời khắc mang tính mạng như chỉ treo chuông, ta vô thanh vô thức dùng tay ngăn cản, dùng phương thức khi nãy để phá kết giới, tay ta tung chưởng giống như mũi khoan xuyên mạnh vào đầu ma sói. Nhưng ma sói cùng không thay đổ đông tác, giường như không cam lòng chết bởi tay một người không có ma khí như ta!

Ta rút tay khỏi đầu nó, nghĩ máu ma sói cùng não chảy ra lênh láng, nhưng mà thay vào đó là một loạt hạt châu hồng hồng chảy ra (ôi máu ham của nổi lên).Ta thấy vậy nhặt lên nghĩ thầm “đúng mà ma thú thành tinh khác hẳn động vật bình thường, cái này hẳn là có giá trị như tiền của con người vậy”.

Ta lấy tay chống đỡ cho toàn thân không mất thăng bằng, muốn từ trên mặt đất đứng dậy nhưng mà toàn thân đau đớn, cảm giác toàn thân đều đau đớn, vì bản thân vừa trải qua trận đấu sinh tử mà toàn thân đau đớn thì không có gì lạ.

Nhìn toàn thân trầy da bóc vẩy, nghĩ mình thật may mắn mới có thể sống sót sau trận đấu vừa rồi. Gian nan lắm mới có thể lê thân ngồi trên đất, ta nghĩ muốn về tới túc xá chắc ta phải bò mới có thể bò….

Cảm nhận được toàn thân đã có chút gì đó thông kinh mạch trong người, ta dựa theo khẩu quyết của cửu dương thần công chậm rãi vận khí, chỉ cảm thấy bản thân có một cỗ cường lực lỗ ra, nhanh chóng chảy qua kinh mạch, rồi sau đó đả thông các kinh mạch bị tắc do tai nạn trước đây, cảm giác được toàn thân kinh mạch như bị châm ra, nếu so sánh với được đi tắm suối nước nóng thì cảm giác thoải mái không khác nhau mấy.

Sau một hồi, đả thông được kinh mạch, cảm giác kỳ dị ban nãy cũng biến mất, nhưng mà trong cơ thể ta có một cố cường lực cực kỳ mạnh nhưng vẫn chưa đả thông được một đoạn kinh mạch bị tắc, do đó kinh mạch khu đó gây ra cảm giác cực kỳ thống khổ, càng cố vận nội lực để đả thông kinh mạch khu đó thì càng đau đớn, kinh mạch thì một chút cũng không thông, làm ta càng thống khổ. Ta đành trùng xuống, nội lực vận chuyển về đan điền, lại vận lại nội lực truyền tới chỗ bị tắc, ngay lập tức lại bị phản lại, kinh mạch như có lửa đốt.

 

Đột nhiên ta lại cảm thấy toàn thân mình máu chảy lên tim mạnh hơn, thậm chí mạnh đến nỗi cảm giác được máu trong người chỗ nào cũng cuồn cuộn chảy với tốc độ rất nhanh. Đó là cảm giác vô cùng chân thật như ta nhìn thấy mọi việc trước mắt mình đang vận động vậy!

Nếu ta có thể cảm nhận được sự vận động của máu như vậy, có phải ta giống như các cao thủ trong truyền thuyết Trung Quốc đây sao, nhất cử nhất động đều có thể biết hết?

Ta chậm rãi di chuyển nội lực, đột nhiên lại cảm thấy trong đầu có cái gì đó khác lạ, thậm chí có thể thấy được côn trùng rất nhỏ bé di chuyển, vận động, một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời, cụ thể đến nỗi ngay cả bản thân ta cũng không nói lên lời!

Chậm rãi thu hồi ý nghĩ của mình, ta lần nữa lại cảm nhận chân khí trong người, phát hiện chân khí kinh mạch toàn thân như được đả thông hết rồi, tốc độ của chân khí cũng chảy nhanh hơn bình thường đến vài lần. Ta mặc kệ không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có thể chắc chắn dù là số lượng hay chất lượng thì chân khí của ta chắc chắn là lên cấp rồi.Ít nhất là cao hơn cấp kiếm sư sơ cấp.Ta tự tin nghĩ vậy.

Hiểu được tình trạng hiện thời của bản thân mình, ta vui vẻ mang chân khí về đan điền, mở mắt, vù một cái là ta có thể đứng lên, chỗ bị thương ban nãy nay không còn đau nữa, giống như trước đó chưa từng bị thương, hơn nữa vết thương cũng đã gần lành hết rồi, không cần tới thời gian vài ngay như dự tính ban đầu. Không khỏi có cảm giác vui sướng, nhưng mà ta vẫn thắc mắc, cường lực kia ở đâu mà ra. Kỳ thật là ta không biết, có phải cỗ cường lực kia vốn được giấu trong người ta từ trước, nên giờ đây mới có thể lôi ra nhanh chóng như vậy.

Nhìn lại sắc trời, xung quanh không gian yên tĩnh lúc trước giờ đã náo nhiệt hơn, ta đoán có lẽ giờ này cũng là giờ buôn bán rồi, phải quay về trường học thôi, vì vậy chạy xuống hồ nhỏ gần đó, tắm sạch sẽ, mang toàn bộ máu trên người rửa sạch đi. Nhưng mà máu có thể sạch nhưng mà quần áo kia sao có thể mặc được nữa, nghĩ vậy ta lại hung hăng nhìn ma sói, thầm nghĩ:

 

“Nếu không xem tại ngươi làm cho thực lực của ta tiến triển nhiều như vậy, ta nhất định phải đem ngươi băm thành trăm mảnh!”

Nghĩ tới hôm nay ta cùng ma sói tranh đấu, phát hiện ra bản thân có thể không cần có cái gọi là đấu khí, ma thuật khí hay mưu trí gì đó, chỉ cần dựa vào quyền và nội lực cũng được! nhưng mà nghĩ  lại, tại đây mọi người mà phát hiện ra ta không có những cái đó, không biết cầm kiếm, không biết phép thuật mà vẫn tới đây học nhất định mà sẽ băm ta ra mất!

 

Nhưng mà học cài gì đây ?nếu có thể thay quyền phổ thành kiếm phổ thì tốt rồi, ta không khỏi nghĩ ngợi đủ điều. Quên đi, nếu không có kiếm phổ thì ta có thể sáng tạo ra, ta không tin người khác có thể sáng tạo ra mà ta thì không thể sáng tạo ra, cùng lắm là so với người khác kém một chút thôi, nhưng mà so với không có kiếm thuật thì vẫn có phần tốt hơn, giống như câu nói không ăn thịt lợn thì chưa chắc là ta không nhìn thấy lợn bao giờ. Lúc trước xem TV, thấy mấy nữ diễn viên xinh đẹp múa kiếm ta cũng có nhớ được vài chiêu. Lại thêm có thể trà trộn vào các nơi kiếm sư luyện tập, ta không tin ta ngu ngốc tới nỗi không học được điều gì.

Về phần quyền pháp thì sao? Trước hết dùng Thái cựa là được rồi, lại nhớ tới lúc trước bị bà ngoại bắt học thái cực quyền, mặc dù chỉ là Thái cực bề ngoại, nhưng mà có nội lực hỗ trợ, ta có thể luyện thành Thái Cực được tốt thôi!

Còn có cả khinh công nữa, cũng nhất định phải luyện cho tốt, sáng mai ta nhất dịnh sẽ mời người hướng dẫn dạy ta cách dồn nội lực vào chân, ta không tin ta không luyện thành cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh!

Nghĩ vậy, ta hưng phấn tựu lại luyện tập Thái Cực Quyền, ta vận chuyển nội lực, Thái Cực càng đánh càng thuận tay, dần dần ta quên rồi thời gian, quên chính mình, mỗi chiêu thức ta  cũng dựa theo ý nghĩ của chính mình mà đánh, tựa như đã từng học trước đó rồi, chính mình như thế mới có thể nhập tâm mà học vậy, như thế nào có như nước chảy mây trôi, cứ như thế nào đánh! Loáng thoáng cảm nhận được khẩu quyết của Thái Cực rồi.

 

Không biết đánh bao lâu, ta dần dần từ trong ham mê trở về ý chí lúc ban đầu, phát hiện Thái Cực trong mình có gia tăng nhiều lắm! Bất quá trước kia chỉ biết Thái Cực một cách mơ hồ, nay so sánh với trước đây, quả thực chính là một người đứng trên trời, một người đứng dưới đất!

Ngẩng đầu vọng nhìn trời, mới phát hiện trời đã sáng, không tin là mình có thể thức cả đêm để luyện thái cực mà cảm thấy bội phục chính mình! Nhìn chính mình vải quần áo, chỉ có thể nhanh lên đi đổi lại mới có thể tới trường học được, nếu không các đệ tử khác mà thấy ta như vậy nhất định là nghĩ ta chính là một tên hành khất đầu đường xó chợ mất!

Thuận lợi thông qua kết giới, lúc vào khó bao nhiêu thì nay lại dễ dàng bao nhiêu, dùng năm thành nội lực tạo thành đinh ốc trạng tựu lại dễ dàng phá vỡ kết giới, không khỏi tin thực lực chính mình qua một đêm mà có thể tiến bộ nhanh như vậy.

Trở lại túc xá, thấy Mã lợi còn đang trên giường, có thể là nghe được ta về nhà, hắn mở mắt, thấy ta cả người quần áo rách vụn, không khỏi cười nói: “Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Một buổi tối không trở về sao lại biến thành như vậy rồi, ta là nghĩ ngươi bị một cô gái nào ngày hôm qua kéo về phòng thành ra như vậy? Lão đại, nói cho ta biết là cô gái nào vậy,  ta cũng muốn nếm thử bị một cô gái cường hãn như vậy!”

 

Nghe được hắn nói, ta thiếu chút nữa là sinh hoả khí công tâm mà chết! Tiểu tử này có phải là người nữa không mà nói thế? Lão tử còn không có trách hắn ngày hôm qua không nói cho ta biết sau núi có ma thú, thiếu chút nữa lấy mạng của ta, hắn lại cònnói tình này duyên nọ? Quả thực chính là ta  đây là đại trượng phu có thể nhẫn nại,nếu là người có tâm nhỏ nhen như đàn bà đã không chịu được rồi!nhìn mà khó chịu chỉ muốn đánh! Ta nghi vậy, tay lại muốn ra quyền hướng về phía hắn

 

Mã lợi vẻ mặt cầu xin nói: “Lão đại, ngày hôm qua trên mặt ta đã bị đả thương rồi, nếu ngươi bây giờ mà còn hướng tới mặt ta mà nữa thì ta làm sao có thể ra ngoài, làm sao có thể nhìn mặt người khác đây? Trước tiên đi học rồi tính sau”

 

“Gọi tiểu tử ngươi biết việc mà không báo, nếu không phải tại ngày hôm qua ta thu hoạch được nhiều trên cả mong đợi, ngươi sau nàymột năm đừng mong có thể ra ngoài nhìn mặt người ta.”

 

“Lão đại, không thể nào, ta như thế nào đắc tội với ngươi rồi, ta đối với ngươi làhết lòng hết dạ, sao lại có thể đắc tội với ngươi! Còn có ngươi thu hoạch cái gì rồi? Lão đại, ngươi không phải thật sự cùng nữ tử nào đó phát sinh cái gì rồi chứ, xem quần áo trên người ngươi xem, công nhận nữ tử đó lại lợi hại như vậy. Quần áo cũng thành như vậy rồi!” Mã lợi cảm thán nói!

 

Ta vốn đã không còn tức giận, nhưng khi nghe hắn nói vậy, cơn tức lần nữa trào lên! đi tới chuẩn bị đánh một lần nữa, chỉ nghe Mã lợi khẩn cầu nói: “Lão đại, không được đánh vào mặt biết không?”

 

Nghe xong ta không nhịn được cười, quên đi, buông tha tiểu tử ngươi!

 

“Lão đại, ngươi hoàn lại không đi thay quần áo, sắp tới giờ đi học rồi? Ngươi cũng sẽ không muốn mặc nguyên quần áo như vậy đi họcchứ?” Mã lợi nhắc nhở nói.

 

“A, ta không đi, ngày hôm qua buổi tối không nghỉ ngơi, hơn nữa tiêu hao nhiều thể lực lắm rồi! Cho nên hôm nay ta ở lại túc xá ngủ.” Ta thuận miệng đáp.

 

“Không phải thế chứ,ngày đi học đầu tiên mà ngươi cũng bỏ àh? Còn có lão đại ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì rồi, sao lại cả tối không ngủ? Lãng phí rất nhiều thể lực?” Mã lợi không khỏi lần nữa dùng ngôn ngữ xấu xa nói nói và nhìn ta

 

“Biến, tiểu tử ngươi,có phải ngươi muốn ta cho ăn đòn phải không. Ngươi giúp tax in phép lão sư đi” Ta mắng.

 

“Lão đại, ngươi sẽ không chơi đùa ta đi, ngày đầu tiên bỏ học lại muốn ta xin nghỉ, ta tìm cái lý do gì đây?” Mã lợi kêu khổ nói.

 

“Ngươi ngốc a, một lý do cũng tìm không được, ngươi không biết nói ta ngày hôm qua buổi tối bị người khác đánh trộm bị thương, sau đó lần nói kẻ nào đánh lén ta thật là tiểu nhân, muốn báo thù giùm ta, nên mặt mũi mới bị nó đánh bị thương, ta dám cam đoan, các sư phụ không những không trách trách ngươi, còn có thể đối với ngươi vài phần kính trọng. Ta vì vậy mà có thể nghỉ học rồi!” Ta nói nói.

 

Mã lợi nghe xong nhãn tình sáng lên, nói: “Lão đại, ngươi quả thực quá vô sỉ rồi, a, không phải, là quá thông minh, cớ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được!”

 

Ta khinh bỉ nhìn hắn, ở trên địa cầu chúng ta người nào không biết lấy cớ như vậy a, chỉ là sửa đi một vài lời nói cho hợp lý mà thôi!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: