phong lưu bá vương chương 11

11 Th6

chương 11 cùng ma thú tranh đấu

 Ảnh

Ý nghĩ thoạt có vẻ đơn giản, nhưng muốn mang nội lực biến thành dạng đinh ốc, ngưng tụ thành một điểm không phải là có thể dễ dàng làm được, không khỏi có chút tức giận. Nhưng mà nghĩ đến sau núi có khng cảnh an tĩnh, có thể là nơi không ai ngời đến, vì vậy bắt buộc chính mình cần phải bình tĩnh, mang toàn thân vận lực tập trung lại trên nắm tay, dùng tâm cẩn thận khống chế chân khí vận chuyển, cảm giác chân khí lớn dần, ta không khỏi nghĩ đến, ta có nên hay không chỉ cần khống chế chân khí cao nhất, tiến đến gần mục tiêu, biến đinh ốc trạng thái xoay tròn, dù sao khống chế như vậy lực càng cao! Lúc này ta lại không biết, bởi vì ta có ý nghĩ này nên cuộc sống sau này phá luôn ma pháp đấu khí về sau.

Mang toàn thân mười hai thành lực lượng toàn bộ tập trung thành quyền trên tay, cẩn thận khống chế kia một bộ phận chân khí thành hình đinh ốc, quả nhiên, ý nghĩ của ta thấy được thành công thật. Nội tâm không khỏi hiện lên một tia đắc ý, hướng kết giới kia hung hăng oanh tạc. Chỉ thấy kết giới lần đầu tiên là xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó vẫn khuếch tán đến lớn dân, ta không khỏi rất nhanh làm quyền chưởng thật mạnh, vận chuyển nội lực hướng hai bên kết giới kéo ra, mặc dù có điểm cố hết sức, nhưng là cuối cùng mở một cái lỗ miễn cưỡng một người có thể chui vừa, rất nhanh đi qua kết giới, phát hiện kết giới tại chậm rãi hợp lại! Không khỏi cảm thấy cao hứng, sau này nơi đây chính là của riêng mình ta rồi. Hắc hắc!

Một lão sư lúc đó đi ngang qua, thấy vậy,ra sức dụi mắt nhìn về phía kết giới, tự nhủ: “trường học chúng ta khi nào xuất hiện như vậy Đại Kiếm sư trẻ tuổi như vậy rồi, khẳng định là ta mới vừa rồi hoa mắt rồi, xem ra hôm nay không thể đọc sách nữa rồi, đi ngủ sớm một chút vậy”. Hắn không khỏi vì chính mình mà lấy một cái cớ đi ngủ.

Chỉ chốc lát lại tới Mã lợi theo đường tới rừng rậm, nhẹ nhàng bước vào trong đó, ta lại không biết mặt đối tượng, nêm xém tí nữa dùng lực cướp đi tính mạng hắn.

 

Đi vào rừng rậm, không xa lại thấy xuất hiện một cái hồ nhỏ, ánh sáng bốn phương chiếu xuống hồ, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào cõi mơ, đẹp động lòng người, không một dấu vết ô nhiễm, cũng không có dấu vết của con người, giống như trên trời, thanh tú kỳ ảo, trong không khí tản ra mùi hương thoang thoảng, gió nhẹ phất qua, làm cho người ta cảm thấy một trận bừng bừng phấn chấn, nội tâm không khỏi trôi vào trạng thái lâng lâng, cảm giác được thế gian tốt đẹp, xấu xa như bị tẩy trần hết tại nơi đây. Ta nhưng lại không biết, trái tim của ta từ giờ khắc này phải đề cao cảnh giác, bởi vì nội lưc của ta tăng khá nhanh mà có thể sinh ra nguy hiểm. Võ công của Trung hoa luôn chú trọng nhất chính là tĩnh tâm, nếu không rất dễ dẫn tới tẩu hoả nhập ma !

 

Ta cảm nhận được nội tâm của ta đang trần ngập vui sướng, chọn một chỗ ngồi xuống luyện tập nội công, cảm giác ở chỗ này luyện tập so với tại túc xá luyện tập hiệu quả tốt hơn gấp đôi, có lẽ đây là vì rừng rậm, là thiên địa linh khí tụ tập vì vậy mà yêu thích! Không biết qua bao lâu, ta từ trong tập trung tỉnh lại. Phát hiện sắc trời đã đã khuya rồi, ánh trăng đã lên rất cao trên trời đêm!

 

Tính tính thời gian, hẳn là phải trở về, dù sao sáng ngày mai còn muốn đi học. Xoay người đang chuẩn bị đi, nhưng lại phát hiện có hai con mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào ta, ta đánh giá cẩn thận rồi một phen, hình dung ra đây nhất định là một con ma sói rất mạnh! Nghe nói có được thực lực rất cao,Hỏa Hệ trung cấp ma pháp sư, nghĩ vậy, ta không nhịn được cảm giác sợ hãi vù vù ! Lấy tình huống lần trước cùng Mã lợi tranh đấu,thực lực của ta cũng tương đương với sơ cấp Kiếm Sư, như thế nào có thể đối thủ của nó? Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ phải làm mồi cho ma sói này!

 Ảnh

“Mã lợi tiểu tử kia không nói cho ta biết có ma thú a! không là tiểu tử kia cố ý chứ? Mượn ma thú giết chết ta đi? ma, đừng cho ta sống trở về, nếu không ngươi nhất định sống không dễ chịu!” Ta hung tợn nghĩ tới, xa tại Học Viện Mã lợi nhưng lại không biết hắn có ý tốt báo cho lão đại chỗ đó, vậy mà phần thưởng đổi lại cho hắn chính là sự trả thù của lão đại! Nếu hắn biết vậy thì chỉ có nước kêu ông trời bất công, cho hắn kết bạn với kẻ tiểu nhân….

 Nhìn ma sói từng bước tới gần, ta không khỏi cảm giác được toàn thân tê dại. Liều mạng, cùng lắm thì chính là chết, cũng không phải không có chết qua bao giờ. Ta chạy nhanh tới đấm mạnh cho ma sói một quyền!

 

ma sói có lẽ không nghĩ tới loài người nhỏ bé lại dám tới gần hắn, nhưng mà nó cũng không vội động thủ, mà cảnh giác lùi lại, cả thân trên phát ra lửa đỏ rưc, vừa lùi vừa tiến như vờn đối phương ! Chỉ thấy đột nhiên ma sói gầm một tiếng lớn, toàn bộ lửa trên thân người nó tập hợp lại ở miệng, hướng tới ta phóng ra.

 

Ta vội vàng vận chuyển nội lực trên chân, nghiêng người tránh thoát!

Ma sói không khỏi giấu được cảm giác ngạc nhiên, một người cái đấu khí mà cũng không có thì làm sao có thể tránh được quả cầu lửa của nó, nhưng mà hiện thực lại thế, cái con người nhỏ bé này nhất định phải là mồi ngon cho ta  hôm nay. Nghĩ vậy, ma sói lần nữa tập hợp lực, huy động lửa, phóng một khối cầu lửa về phía đối phương !

 

Ta trái tránh, phải trốn, mặc dù quả cầu lửa không có đánh đến người ta, nhưng mà cứ tránh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, nhưng mà không có gì làm ta sợ hãi nữa. Nếu nó như vậy mà phóng cầu lửa, kiểu gì rồi ta cũng chết dưới cầu lửa của nó. Vì vậy ta cẩn thận tiếp cận ma sói, dùng lực thật mạnh cho nó một quyền.

Ma sói cảm nhận được toàn thân đau đớn, không khỏi thêm bạo gan, ánh mắt lộ ra sự hiểm ác, cầu lửa từ miệng phun ra ngày càng mạnh, màu sắc càng ngày càng chói mắt. Bất đắc dĩ kiến ta phải đẩy xa khoảng cách với nó.

 

Từng đợt cầu lửa tung ra va vào cây cối bên cạnh hồ, rơi xuống mặt hồ, làm phá vỡ không gian yên tĩnh, quần áo trên người ta vốn sạch sẽ này bị vấy bẩn hết, cả người đầy bùn đất, búi tóc tung, loã xoã trên đầu, trông như quỷ hiện hình !

Ma sói tung cầu lửa liên tực như vãi đạn trong khó, không ngừng không ngừng ! Tưng đợt hướng tới ta, ta khó khăn di chuyển tránh cầu lửa, cảm thấy thể lực đã giảm sút rất nhiều, không bao lâu nữa có thể chết dưới cầu lửa lắm !

Ma sói vẻ mặt kinh ngạc không thể tả được, xem lại bản thân nó là nói, kể cả Kiếm Sư cao cấp cũng chưa chắc có tốc độ nhanh nhẹn như vậy, trên người hắn rõ ràng lúc trước chỉ có thể có thực lực của một Kiếm sư cấp thấp mà thôi, đây rút cục là chuyện gì vây ?

Hiện tại bản thân ta vừa tránh đòn của mà khuyển, vừa nghĩ xem cách làm sao mà đối phó với nó. Chính vì vậy mà chân di chuyển chậm lại, bỏ qua hướng của quả cầu kế tiếp phóng tới. “Ba” một âm thanh vang lên, hỏa cầu đánh vào vai ta, cảm nhận được trên vai một hồi đau đớn, thậm chí nghe thấy được thịt nướng mùi. Ta không khỏi tức giận, hoả khí ngập trời, nếu biết trước ta đã khoong luyện nội lực rồi mà luyện chảo quyền thì có thể giết ma sói rồi, nếu không ta bây giờ không bị thê thảm như vậy.

Ánh mắt ta lạnh như băng, dương dương tự đắc nhìn ma sói, liều mạng để cho ma sói lần nữa phóng cầu lửa về phía mình, nhanh chongs dồn nội lực trên chân di chuyển về phía sau nó, nhảy lên người nó, ôm thật chặt, dùng sức một phát thật mạnh vào đầu nó, ta cùng ma sói sụp đổ trên mặt đất, cầu lửa nó phóng ra rốt cục ngừng lại, ta đem hết khí lực hướng trên người nó mà đánh, nó cũng dùng móng vuốt hướng về phía cào xé, tại cố gắng trụ trên lưng nó, không chịu rời, cứ vậy ra lực đánh, không khách khí.

Đột nhiên, ma sói thay đổi tư thế, há mồm hướng đến cổ họng ta định cắn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: