chí tôn phế hậu chương 13 phần 2

11 Th6

Chương 13 tố mộng [2]

Suốt nửa giờ chém giết nhau, mười đứa nhỏ sống sót đều có một cái tên mới, Cao chỉ huy chỉ vào nàng nói, đứa nhỏ này bề ngoài lạnh lùng giống như băng, đã kêu “Băng” Đi! Tiếp theo, cái đừa nhỏ này có đôi mắt thâm sâu, đen láy, là “Diễm”, một bé gái khác có bề ngoài không hề thay đổi sắc mặt, không sợ hãi, lại là “Thủy”.

Theo thời gian trôi qua, tên cũ của mấy đứa nhỏ sống sót cùng với mấy đứa nhỏ đã chết hoàn toàn biến mất, dần dần phai nhạt ở tại Băng trong trí nhớ.

Mười năm qua , người còn sống sót chỉ còn lại Diễm, Thủy cùng nàng là ba người mà thôi. Với nàng thì bản thân nàng đã chết từ lâu. Nếu nàng chết, có hay không một người sẽ vì của nàng chết mà khổ sở? Có hay không một người sẽ vì của nàng chết mà bi thương? Có hay không một người sẽ hằng năm đến ngày dỗ của nàng mà ra mộ nàng thắp hương thương tiếc nàng?

Cũng không có……

Quên đi, tại kia cái thế giới nàng  đã muốn đã chết còn nghĩ chuyện này làm gì!

Nếu vận mệnh giao cho nàng một cơ hội khác, không sống ra sống chẳng phải là phụ ông trời tạo ý tốt? Như vậy xử lý tốt ngay trước mặt này cũng gặp không ít phức tạp đay, làm sao cho chính mình không bị tên hôn quân này hành hạ tới chết mới là điều cấp bách…

Nếu không, như vậy sinh mệnh mới này  còn có cái gì ý nghĩa?

“Nghiên nhi ngoan ngoãn tỉnh nha!” Một âm thanh Ôn nhu nữ tính truyền đến từ bên ngoài, không phải là tiếng Tú Nhi nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại hàm chứa sủng nịch vô cùng thân thiết, cũng rất là xa lạ.

“Cô cô, Nghiên nhi tỉnh, muốn ăn bánh hoa quế.”

Băng trợn tròn mắt, âm thanh mềm mại nãi này là do chính mình phát ra sao? Bánh Hoa quế? Nàng vốn rất ghét đồ ngọt mà! Vì sao nàng lại nói như vậy? Muốn đứng lên nhưng thân thể lại miễn cưỡng chút không nghe lời, làm cho nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi thân thể Tề Nhược Nghiên có phải vì bệnh  tim tái phát mà lại bị mất đi tính mạng.Mà nàng lại xuyên vào thân thể của nàng ta nữa. NHưng mà hai lần liền liên tục xuyên tới đây có điều không đúng lắm, tỷ lệ may mắn có cao thế không?

Vì sao thân thể không thể cử động a? Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị tê liệt rồi? Trời ạ! Sẽ không xui xẻo như vậy chứ……

Đang ở kia miên man suy nghĩ hối hận, cái âm thanh ôn nhu lại vang lên,“Được, được, cô cô đã sớm phân phó phòng bếp làm món bánh hoa quế mà Nghiên nhi yêu nhất, bất quá phải uống thuốc trước mới có thể ăn nga!”

Màn màu Hồng nhạt xốc lên một góc, hé ra gương mặt xinh đẹp dịu dàng gương tràn ngập từ ái nhìn chính mình, có cảm giác quen thuộc, lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu, sau đó, chỉ thấy người nọ khẽ mỉm cười ôm lấy nàng……

Đúng vậy! Thật là đem nàng toàn bộ ôm nàng vào trong ngực, thế này mới phát hiện thân thể như thế nào rất nhỏ, đúng là cái hình hài của một đứa nhỏ……

Ngạc nhiên quá, hô hấp quanh quẩn trên người này có hương thơm, trong nội tâm kỳ thật cũng không thích thân cận như vậy, muốn ngẩng đầu mới lên nghiên cứu một chút mặt của nàng vì sao làm cho mình thấy một cảm giác quen thuộc, lại phát hiện thân thể tự động dựa sát vào nhau người này thân thể mềm mại cùng mùi thơm ngát ôm ấp, vặn vẹo làm nũng nói:“Không cần đâu! Cô cô, Nghiên nhi không cần uống thuốc.”

Băng hoàn toàn choáng váng, này chẳng lẽ là ông trời lại muốn trừng phạt nàng nữa sao ?Cho nên mới đem hồn phách của nàng giam cầm ở trong thân thể của đứa nhỏ này, mà bản thân lại không thể đi ra, cũng không thể khống chế được con người này, chỉ cho phép nàng làm một người quan sát?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: