chí tôn phế hậu chương 13 phần 1

11 Th6

Chương 13tố mộng [1]

Ảnh

Nới đây thật ấm áp, hương vị thật ngọt ngào. Băng mở mắt, thấy thân thể được bọc trong chăn rất mền mại, mọi mệt nhọc cùn đâu đớn đều không có, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vậy, nghĩ vậy liền vĩnh viễn nằm vậy, không muốn dậy nữa.

 Đập vào mắt là một mảnh lụa mỏng màu hồng phấn , treo từ đỉnh giường kéo xuống dưới, như thực như , đây chính là thời thơ ấu của nàng mà nhiều lần trước nàng mơ thấy .

Đó là hình ảnh xinh đẹp của một đứa con được vô số yêu thương của cha mẹ, cũng là giấc mộng không thành của nàng, mộng chỉ là mộng, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Từ nhỏ nàng đã mơ được ngủ trong căn phòng như vậy, màu hồng bao quanh giường của mình, đứa nhỏ đó thật hạnh phúc, thật làm cho người ta hâm mộ.

Mà nàng thì lại hoàn toàn ngược lại với mơ ước đó, hàng chục năm sống dưới cái bóng tối cảu đường xá, không có cha mẹ che chở,uốn nắm từng nét chữ đầu tiên, tạo dựng cho một tương lai tốt đẹp phía trước. Tay nàng chỉ cầm có một con dao sắc lạnh, học tập kỹ sảo giết người nguy hiểm, lấy máu và cái chết để làm mục đích sinh tồn…

 Vận mệnh chính là không công bằng như thế, có người sinh ra đã được đùm bọc,che chở, hạnh phúc bình an cả đời, lại có nười vì sinh tồn của bản thân mà phải dốc toàn lực tranh dành, chỉ cân hơi bất cẩn thì lập tức bị loại bỏ, bị tiêu diệt……

Tổ chức không cần người vô dụng! Đây là điều đầu tiên mà huấn luyện viên nói với bọn họ, tầm hai mươi đứa nhỏ cùng trạc tuổi với nàng, năm tuổi.

Nàng ngây ngốc hỏi: Cái gì là người vô dụng?

“Người chết” .Huấn luyện viên lạnh lùng trả lời nàng.

Một tháng sau nàng liền hiểu được, người chết là người vô dụng , mà mọi kẻ vô dụng sẽ phải chết, không phải chết ở trên tay người khác, mà là chết ở trên tay bạn bè mình……

Người vừa mới đêm hôm trước hát dỗ ngươi ngủ, hôm sau lại cầm dao nhằm phía ngươi muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ có cái gì cảm giác?

Nàng chính là khoog thể ttin được, người mới hôm trước với nàng chị chị em em ngọt ngào, hôm sau lại hung hăng cầm dao nhọn hướng tới phía nàng, nàng không thể nhích nhích thân mình, không phải không muốn trốn, cũng không phải nghĩ cách phản kích lại, mà chính là máu trong người như bị đông hết lại, chân cứng ngắc, không thể nhúc nhích

Nàng nghĩ đến mình nhất định sẽ chết dưới đường dao kia, nhưng đột nhiên nàng ấy lại bị mất đi cân bằng, dao nhọn như bị điểm huyệt lại vậy, có một vật sắc bén đang đâm ở cổ nàng ta, máu nóng đỏ tươi phun ra, cả thế giới như tran ngập một màu hồng…  Thấy nàng ngã quỵ xuống, cả người run rẩy thân,thấy rõ ràng có một dao, chứng tỏ cái chết của nàng không phải là ngẫu nhiên.

 Loạn đao đó được một bé trai lưu loát rút ra, đi từ phía sau lưng nàng lên, nàng xem thấy một đôi mắt tối đen không biết thâm sâu, có thể thấy đây chính là hình ảnh ngược lại của chính mình.

Cả căn phòng giống như một cái địa ngục, khắp nơi là máu tươi cùng tiếng khóc thét, hơi thở của cái chết cũng càng ngày càng đậm, mùi máu kích thích mọi giác quan, nguy cơ cảm thấy được mạnh áp bức yếu ngày càng tăng. Bọn nhỏ thần kinh yếu thi nhau hét lên. Bọn họ(tổ chức) đúng là điên rồi, cho mấy đứa nhỏ này một thông điệp là mạnh thị sống, và cũng chính là cho  chúng biết họ là người quyết định ai được sống, ai chết.

Mặt Băng vô cảm, hy sinh vai trái của mình để cho dao nhọn đâm vào, ngược lại tay kia vớ lấy con dao khác nhanh chóng tìm cơ hội nam hài tử khác gần đó sơ hở, đâm luôn vào ngực hắn, hắn đã chết,và nàng ước chừng cũng phải ở trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng……

Nhưng, nàng còn sống!–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: