phong lưu bá vương chương 7

7 Th6

Chương 7  ta đây là trò cười cho kẻ khác sao

Ta bắt đầu đi tới bên đám người đó, đi mãi mới tới, lúc này mới phát hiện có một cô gái đi tới, từ phía sau xem qua cái loại này như muốn phạm tội (ý chỉ người có thân hình đẹp), không biết phía trước nhìn thế nào, mình an ủi mình: hy vọng lần này không giống hồi học đại học, xem mặt sau thì muốn phạm tội, nhưng khi nhìn mặt trước lại muốn ói chết đi mất.

 

“Này, cô nương xinh đẹp ơi!” Ta không nhịn được gọi vào, mặc dù ở phía trước nhìn thấy mấy người đi qua, nhưng là không biết gọi tiểu thư nào?

 

Kia nữ sinh quay mặt về phía ta, một khuôn mặt thanh tú, bên ngoài không có một chút tỳ vết nào,. Ta bước nhanh đi tới trước mặt nàng, đây là mới phát hiện nữ nhân này quả thực là người có sắc đẹp hoạ thuỷ, siêu cấp mĩ nữ, cô gái vàng của  bao người, lại có một tư thế hơn người, một đôi mắt rất hút hồn người. Vóc dáng đại chắc tầm 1m60, đôi chân rất dài, hình thể phi thường hoàn mỹ, mặc dù trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng thân thể tuyệt mĩ đó vẫn có thể nhận thấy, không che lấp đi vóc dáng tuyệt mĩ đó, mỗi động tác cử động của nàng như gợn song, làm ta có chút kinh ngạc.Đối với một người đã qua tuổi hai mươi mấy như ta mà nói , nàng khác xa so với tiểu nha đầu, rất có mị lực hấp dẫn, mặc dù ta có thể cam đoan tiểu nha đầu sau này lớn lên so với nàng còn xinh đẹp, nhưng bây giờ là hiện tại chứ không phải tương lai?

 

“Ngươi xem đủ chưa?” Bên tai truyền đến một âm thanh lạnh lùng.

 

“Còn chưa đủ!” Ta thuận miệng đáp, cái này là ta vừa mới nhìn thấy mà, ngẩng đầu nhìn dưới, phát hiện trong mắt nàng như có thể phát hỏa, ta vội vàng giải thích đến: “Àh, ta đang định nhìn ngươi thêm, àh không, ta nói sai rồi,… ta muốn đến nhìn ngươi, àh ta..hỏi đường ngươi ấy mà”.Ta căng thẳng nói, không cẩn thận tâm ý tà ác lại bị lộ ra, quả nhiên, mặt nàng kia tức giận tăng thêm vài phần.

Ra đường hôm nay đúng là đen đủi mà, vốn bởi vì ông nội đáp ứng sẽ dạy cho nàng đấu khí, tâm tình rất khoái trá thì nay gặp tiểu tử này liền biến mất tiêu. Tiểu tử này dám dùng lời nói xằng bậy đem nàng ra làm trò cười cho thiên hạ, lại còn dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng không rời, đúng là đồ dâm tặc, nhưng biểu tình của hắn lại như một thiếu niên ngây ngô không hiểu sự đời. Hận không thể cho hắn ngàn vạn đao. Nếu không phải đáp ứng ông nội không đánh người, thì hôm nay nhất định tiểu tử kia sẽ phải bò mà trở về.

Nếu biết được suy nghĩ của nàng, ta nhất định sẽ khóc thật lớn, hô hoán lên xin tha thứ, tự nhiên lại gọi nàng là em này em nọ, đem nàng ta xem như trò đùa, lúc tại địa cầu ta đã làm trò đùa cợt không biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Hơn nữa, nghĩ lại bản thân ta mới mười sáu tuổi, nhưng nếu nhìn qua cũng có thể nhận định là khoảng 17 hay 18 tuổi, buổi tối hôm qua ta phát hiện ta cái gì cũng đã phát triển đầy đủ….có thể làm việc mà bao người trưởng thành có thể làm rồi, huống chi ta lại đang dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng không dứt.

‘’ cô nương tên gì? Ta muốn hỏi ngươi túc xá của đấu khí ở đâu?” Mặc dù thấy ánh mắt nàng kia muốn giết ta, nhưng ta vẫn cả gan hỏi nàng một câu.

“Hừ, ta chưa từng nhìn trong học viện có học viên nào như ngươi, Học viện chúng ta sao lại có một tên bại hoại như vây.Nàng nghiến răng nói.

 

Ta vò vò đầu , làm ra vẻ thành thực nói: “Ta sao có thể xem ngươi là trò đùa? Không phải đâu, ta đã rất nhã nhặn rồi”.

 

Nàng kia hiển nhiên nghe được ta nói: “Nhã nhặn? Thật không biết phụ mẫu ngươi là người như thế nào mà dạy ngươi, dạy dỗ ngươi thành một tên bại hoại”.

 

Nghe những câu nói thế, ta giận dữ, ta có thể dễ dàng tha thứ người khác mắng ta, nhưng ta không thể dễ dàng tha thứ người khác sỉ nhục phụ mẫu ta, cả đời này không cho phép. Vì vậy ta nghĩ đến, ngươi không phải nói ta đang true trọc ngươi sao? Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là làm trò cho ngươi xem, có tội thì phải chịu phạt

 

“Ta làm trò? Không! Chẳng lẽ ngươi không xinh đẹp, ngươi sẽ không muốn ta gọi ngươi xấu nữ chứ? Nếu không ngươi nói cho ta biết tên, ta gọi ngươi tên cũng được! Ngươi không nói lời nào, thì tên ngươi thật sự là xấu nữ, cái khuôn mặt và hình dáng này chỉ là giả thôi a, quả nhiên là thần kỳ a, tại sao bây giờ ngay cả người cũng là hàng giả rồi”.

 

Đường Tây Thước (tên cô nương xinh đẹp) như phát cuồng trước câu nói của ta, ta thấy vậy liền nói :”Như vậy đi, ngươi trả lời một câu hỏi của ta, nếu như ngươi có thể đưa ra đáp án đúng, ta tùy tiện cho ngươi xử trí ta như thế nào cũng được?”

 

Đường Tây Thước rất nghi hoặc nhìn ta, cái này nên ứng xử thế nào mới tốt đay? Chẳng lẽ có cái  âm mưu gì?

 

Ta quan sát biểu tình của nàng, vì vậy nói “Ngươi nói đi, rất đơn giản , Ta chủ yếu chỉ hỏi đố ngươi về từ ngữ mà thôi, hơn ta quan trọng nhất là đáp án ở trên người chúng ta, thế nào, có dám hay không, không dám thì nói cho ta biết túc xá đấu khí ở chỗ nào, đi ra sao, sau đó nhường đường”.

 

Đường Tây Thước nghe được ta nói, không nhịn được nói: “Có cái gì không dám , ngươi nói đi?”

 

Ta vui mừng cười lạnh, quả nhiên là một nữ nhân đại ngu ngốc. Một người chỉ vừa mới khích tướng thôi mà đã lộ bộ dáng ra rồi. Nhưng như vậy lại càng làm ta nắm chắc được phần thắng, vì vậy ta nói nói: “Được rồi, chú ý nghe, đoán xem trên người ta: mặt trên có lông, phía dưới cũng có lông, tới buổi tối người cái lông hướng cái lông.”

 

Đường Tây Thước trên mặt tự nhiên đỏ bừng, nhào về phía ta nói “Ta muốn giết ngươi!”

 

“Chờ một chút”.

 

“Ngươi còn có cái gì để nói đây , ngươi chính là đồ lưu manh, biến thái”.

 

Được, ta là lưu manh, biến thái.

 

“Ngươi có phải hay không đoán được câu trả lời, nhưng mà ngươi cũng không cần tức giậntới mức muốn giết ta, ngươi không biết ta cần phải nói ra đáp án rồi?”

 

“Ngươi, cái này xem như đoán từ ngữ sao? Ngươi nói, nếu ngươi trả lời không hợp ý ta, ta sẽ gọi người nhà ngươi tới nhặt xác mang về.”

 

“Ta biết ngươi hiểu sai rồi, bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, tư tưởng không lành mạnh như mọi người mà “. Ta tự trả lời một cách chấm điếm

 

“Ngươi…” Đường Tây Thước cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mà vẫn hung hăng hướng tới ta nói :”Ngươi nói đi”

 

“Đáp án a, tất cả mọi người có, chính là hai tròng mắt. Đáp án này ngươi hài lòng không?” Ta trêu chọc nói.

 

Đường Tây Thước suy nghĩ một chút “Hừ” rồi một câu, vì vậy ta nói nói: “Như vậy đi, lần này đố khác vậy, vì ngươi trả lời không được câu hỏi trước nên ta lại ra thêm một câu nữa vậy. Đây cơ bản là trong nhà mỗi người đều có .”

 

Đường Tây Thước nghiến hàm răng nói: “Ngươi nói!”

 

“Một đồ vật là cây…trường điều, thẳng tắp mà cắm vào trong động, vào thì  thấy tốt rồi. Nếu không rút ra rồi, lần nữa lại cắm vào. Không đạt mục đích tuyệt không ngưng hẳn. Đoán xem là cái gì? Quên đi, nhìn ngươi là không biết, ta lại nhắc cho ngươi vế sau nha, ừm! Bình thường cũng tại buổi tối, ban ngày cũng có thể.Nhưng ban ngày cảm giác lại thấy rõ ràng, buổi tối khi đèn vừa tắt tối om, lại phải mò một bên, một bên lần nữa cắm vào.Tốt nhất là không cho kẻ khác cắm vào, nếu không gặp chuyện không may. Ngươi nói xem đó là cái gì ? (anh này đố bựa thì có, ai có trí tưởng tượng phong phú đều ngượng đỏ mặt)

“Tên dâm tặc, ta muốn giết ngươi.” Nói xong như vận chuyển đấu khí hướng về phía ta trùng muốn ra tay giết người.

Dựa vào đâu ah,….không phải đâu…đấu khí của tiểu cô nương hiện lên một màu lam, nếu như ta nhớ không lầm thì màu lam chính là màu tượng trưng cho Đại Kiếm Sư. Xem ra lần này ta nhất định đụng phải hổ cái rồi.

 

“A,…..ta nói chính là cái chìa khóa, cái chìa khóa a, ngươi không tin thì nghĩ lại đi?” Ta vội vàng nói.

 

Nàng nghe được ta nói quả nhiên ngưng ta, vì vậy ta nói tiếp: “ Ngươi đừng nói cái cái chìa khóa là  ẩn ngôn nha, vì nó mà chưa gì đã muốn động đao thương rồi. Không biết là ngươi nghĩ đến cái gì ở đâu đâu, chả phải tự nhiên chưa đánh mà đã khai ra rồi sao?”

Có lẽ Đường Thước Tây cảm giác được lời nói của ta có lý,  vì vậy tự nhiên dừng lại không truy giết ta, chỉ là kia ánh mắt nhìn ta làm cho ta trong lòng có phần run sợ .

 

“Như vậy đi, ta cũng không nên hỏi ngươi túc xá của đấu khí ở đâu, ta đi, được rồi, nếu không ta lại nói một điều gì mà ngươi cho là ngôn ngữ bí ẩn, không biết ta sẽ bị ngươi đâm lên người không biết bao nhiều là đại chưởng! ” Nói xong ta trước tiên nhanh chân bỏ chạy, ta cũng không thể cam đoan nữ nhân ưa bạo lực này lại không phát cuồng lên muốn giết ta nữa. sau khi rời đi không xa, ta quả nhiên nghe được tiếng hét lớn: “Ta muốn giết ngươi!”

Ta đã chứng kiến luồng sát khí của nàng, tuy không được chắc chắn nhưng quả quyết là hôm nay ta thập phần may mắn.

Ngẫm lại lúc sáng nay nói điều làm mọi người chê cười, nay gặp nữ nhân bạo lực này, chơi khăm nàng ta mấy vố, ta thấy cảm giác cả người tâm trạng đã khá hơn nhiều. Mặc dù có chút điêu ngoa,nhưng đó không phải điểm mấu chốt. Nếu không có ý nghĩ đen tối, suy nghĩ thật đơn giản là có thể giải được.Nhưng như vậy thì còn nói gì là quỷ kế của ta.

Trải qua một trận cười khôi hài, tự nhiên ta thấy mệt, vì vậy liền tìm một đám người hỏi túc xá của đấu khí ở đâu.Vừa vào túc xá, người lại luyện tập tư thế ngủ của Dịch Cân Kinh.

 

Ta cũng không biết lúc này, Đường Thước Tây đang phát hoả, trong phòng đập vỡ không biết bao  nhiêu là đồ đạc, làm cho người trong nhà họ khó hiểu, không biết hôm nay ai dám chọc giận nữ nhi bảo bối của họ, làm cháu gái bảo bối của họ phát hoả.

 

“Cháu gái Thông minh ,làm sao vậy, người nào chọc giận ngươi sao?” Đồng Ý Đức uy lợi vừa cười vừa nói:.

 

“Ông, ngươi không biết, hôm nay có một tên tiểu tử rất đáng ghét, hắn cư nhiên… Cư nhiên khi dễ ta”, Đường Thước Tây thật sự không nghĩ nói ra bị ta bày trò chơi từ ngữ, vì vậy tìm từ ngữ khác thay thế vào.

 

“Khi dễ ngươi? Ta không nghe lầm đi, ngươi tại học viện của chúng ta có địa vị như Bá Vương, sao có người dám khi dễ ngươi, ngươi lừa gạt ông già này đi.” Đồng ý đức  uy lợi hiển nhiên không tin.

 

“Ông, ngươi như thế nào không tin ta đây, hừ”. Đường Thước Tây hướng ông không tin hắn rất là bất mãn.

 

“A, tin! Tin ngươi! Cháu gái thông minh của ta có thể nói cho ta biết hắn là như thế nào khi dễ ngươi đây?”

 

“Hắn, …mặc kệ, dù sao cũng là hắn khi dễ ta”.Đường Thước Tây hiển nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đột nhiên đỏ bừng.

 

“Là, là, có thể nói cho ta biết hắn là ai vậy? Dám khi dễ cháu gái ta, ta giúp ngươi dạy hắn”. Đồng ý đức uy lợi mỉn cười với nàng nói .

“Một ngườicó đôi mắt màu đen, bộ dáng khoảng chừng mười bảy tám tuổi, nhìn từ trong ra ngoài rất có bộ dáng lãng tử “. Đường Thước Tây đáp.

 

“A, là hắn a, nếu tiểu tử kia sẽ không phải là kỳ quái rồi, cái miệng của tiểu tử đó có thể nói người sống thành người chết a.” Viện trưởng hiển nhiên nhớ tới một hình ảnh đã khắc sâu trong trí nhớ “Ông, ngươi biết hắn?”

 

“A, không biết?” Viện trưởng che dấu khoát tay nói.

 

Đường Thước Tây hồ nghi nhìn ông của chính mình, trước tiên vừa hung hăng nói: “Tiểu tử kia, đừng cho ta biết hắn là ai, nếu không ta nhất định giết chết hắn! Không? Ta nuốt không trôi cục tức này, sáng ngày mai ta lại đi học viện tìm hắn, ta muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!”

 

Viện trưởng ở bên cạnh nhìn mà khiếp vía hãi hùng , trong lòng yên lặng cầu khẩn “Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc cho  ngươi đi a, cái tiểu tổ tong này sao lại đem ra chơi đùa. ”

 

Đang ngủ ta đột nhiên cảm giác lạnh hết cả sống lưng, nắm thật chặt chăn mền trên người, tiếp theo tiếp tục ngủ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: