chí tôn phế hậu chương 12 phần 1

7 Jun

Chương 12 kinh biến [1]

Tự cho là có thể ở nơi này hảo tâm tĩnh dưỡng không bị ai quấy rầy, hảo hảo dưỡng thương Băng, nhất định không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng không được quá 3 ngày, hoa cúc trong bình còn chưa kịp héo thì thế giới bên ngoài lãnh cung kia đã xảy ra chuyện động trời.

Nguyên nhân sự việc là cái gì nàng hoàn toàn không biết, nhưng làm cho kết quả là: lúc nửa đêm, nàng đã bị hoàng đế không chút thương hương tiếc ngọc đứng ở bên giường lôi đi, ngay cả dược nàng cũng không kịp mang theo, bị hắn túm như một món hàng mang đi.

Thời tiết đã là đầu thu, chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, Băng lạnh run người, cũng không biết là bởi vì gió đêm thổi hay bởi vì trong mắt hoàng đế đầy lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng cũng không giấu được ánh mắt hưng phấn….

Nàng rụt lui thân mình, muốn tận lực cách hắn xa một chút, lại bị hắn một phen kéo vào trong lòng, thân thủ áp ở cổ, cảm thấy bản thân thật ngột ngạt khó thở.

áp đặt ở trên cổ cũng rất mau thả lỏng, ngược lại thay vào đó là sự vuốt ve yêu thương, dần dần di động xuống phía dưới….

Bị phá giấc ngủ, lại bị trở coi như  hàng hóa trở lên xe, trong lòng Băng đã tràn ngập căm tức, nhưng cũng không có thể phát tác, tức giận ra lực cho hắn một cái tát thật mạnh vào mặt, đừng tưởng muốn làm gì thì làm, đằng nào nếu số kiếp đã định nàng phải chết thì nàng cũng không tránh được,nhưng vẫn là cố gắng chịu đựng,  hơn nữa nhất định đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, và có liên quan đến Tề Nhược Nghiên này, càng khẳng định chuyện đó nhất định không phải chuyện tốt!

Trong xe màn che phủ kín, một màu tối, gặp một nữ nhân như đẹp như thiên tiên nhưng bộ dáng lại không giấu nổi sự tức giận, như muốn đánh vào mặt hắn, Tào Hãn cười lạnh một tiếng, mới đem  nữ nhân này ném tới nơi đó ba ngày, không nghĩ ra tính cách lại biến hóa lại lớn như vậy!

Tối nay hoàn toàn diết được nhiều tai hoạ, làm hao tổn tâm trí  bao năm, Tào Hãn tâm tình thật tốt, thấy nàng nhíu mày chịu đựng cũng không nói nên lời động tay chân, ở trên người nàng càng lúc càng làm càn

“A — không cần!” Hắn hơi quá đáng, Băng rốt cuộc chịu được không được bắt lấy bàn tay to của hắn đang sờ soạng khắp bầu ngực mền mại của nàng

“Muốn thế nào? Hay ngươi cũng muốn tay trái của ngươi giống như tay phải?” Tào Hãn cười nói, khóe miệng cong lên, càng làm dáng vẻ hắn thêm tàn khốc, giống như lần trước muốn đem tay trái của nàng thật sự bẻ gãy vậy …..

Cánh tay trái yếu đuối lại bị cường lực kìm hãm, vạt áo thô bạo bị hất lên, hắn hung hăng vuốt ve địa phương đó như trước. Băng cắn môi, hơi thở của hắn lần lượt lướt qua nơi mẫn cảm của cơ thể, khiến cho nàng không chịu được run lên

Nghe được tiếng cười khinh miệt, lòng nàng bực tức, giờ khắc này nàng chán ghét sự mẫn cảm của thân thể đến cực điểm, nâng lên mi mắt mặt không chút thay đổi nhìn đôi mắt nam nhân sâu thẳm, dùng ánh mắt nói cho hắn, khuất phục chính là này thân thể, lòng của nàng như trước vẫn trong sạch, linh hồn của nàng như trước vẫn trong suốt.

“Ngươi có Tin hay không trẫm ngay tại nơi này muốn ngươi?” Ánh mắt của nàng đã chọc giận hoàng đế, áo ngoài bị xé phát ra tiếng vang đó là tốt nhất chứng minh.

“Tin” Không hoảng hốt bất loạn, không kiêu ngạo không sua nịnh, Băng chính là đang nói sự thật, nàng quả thật tin, nàng biết không có chuyện gì là hắn không làm được, hơn nữa  với thời điểm này Tề gia không có gì có thể bảo hộ nàng, hơn nữa nàng lo lắng không biết nửa đem hắn đến Y viện cung mang nàng đi là có chuyện gì…

Một phản hồi to “chí tôn phế hậu chương 12 phần 1”

  1. hoa 28.11.2012 lúc 10:27 sáng #

    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: