phong lưu bá vương chương 4

3 Jun

chương 4Trung Hoa nội công?

Về đến nhà, đột nhiên nghĩ muốn uống cho say một lần, ôm vài bình rượu trốn vào phòng ngủ. . Say rồi mới hận trời đất vì sao sinh ra ta bất tài vô dụng, không cho ta chết đi lại xuyên tới đây cũng là một phế nhân. Ngọc hoàng kia, Như Lại phật tổ kia vì sao lại chơi  đùa với ta, đùa ta cái gì cũng không có, chỉ là tay trắng, sau này cuộc sống của ta biết như thế nào đây….

Mắng, mắng, mang rượi từng ngụm, từng ngụm uống vào bụng, mùi vị cay nồng làm ta chợt ho khan từng đợt, từng đợt, vứt bỏ vò rượi xuống đất, thân mình lảo đảo đi đến bàn, ôm cả chồng giấy bút , văn thư ghi nào là tuyệt thế võ học , nào là ma công…vất hết xuống đất (gần rượi).

Miệng ngẫu hứng đọc bài thơ và viết viết dưới đất:

“Cái gì đã bị nước sông Hoàng hà cuốn đi thì vĩnh viễn không thể quay về được nữa.

Quân không gặp cao đường minh kính bi bạch phát, hướng như thanh ti mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc khiến kim tôn đối không nguyệt.

Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết hoàn lại phục đến.

Phanh dương chủ trì ngưu mà làm vui, lại tu một ẩm ba trăm chén.

Sầm phu tử, Đan Khâu sinh, đem tiến vào rượu, chén mạc dừng.

Cùng quân ca một khúc, xin mời quân cho ta sườn tai nghe.

Chung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài túy không còn nữa tỉnh.

Xưa nay thánh hiền đều tịch mo, duy có ẩm người lưu kỳ danh.

Trần Vương tích khi tiệc rượu bình nhạc, đấu rượu mười ngàn tứ hoan hước.

Chủ nhân như thế nào ngôn ít tiền, kính tu cô lấy hướng quân chước.

Ngũ Hoa ngựa, thiên kim cừu, hô nhi sắp xuất hiện đổi lại rượu ngon, cùng ngươi đồng tiêu vạn cổ sầu.”

Trong miệng vẫn lớn tiếng nhắc tới “Chỉ mong không bao  giờ tỉnh lại” . Lảo đảo thì có người đỡ lấy ta, ta mới bình tĩnh trở lại, ngã xuống, ngã xuống lòng hắn ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ làm ta chói mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu người rất không thoải mái. Ta lấy tay cản  ánh mặt trời, cảm giác đầu đau như búa bổ, cười khổ vỗ vỗ đầu, có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua buổi tối  tại phòng ta có bao nhiêu điên cuồng rồi, đột nhiên một tiếng gõ cửa tiếng vang lên, bên tai truyền đến mẫu thân thanh âm ôn nhu “Huy nhi, ngươi tỉnh dậy sao?”

“Mẹ, ngươi vào đi, ta tỉnh dậy rồi”.

Mẫu thân đi đến, nhìn trách trách ta nói: “Ngày hôm qua làm sao vậy, uống nhiều như vậy , không phải người hầu nghe được ngươi trong phòng động tĩnh lớn như vậy đến nói cho ta biết, ta nghĩ tới ngươi ngày hôm qua ngủ lại luôn trên mặt đất cả đêm rồi.”

Ta gượng ép” cười cười. Không có trả lời mẫu thân vấn đề này

Bất quá mẫu thân trước tiên vừa ôm ta nói đến “Bất quá không phải trải qua buổi tối hôm qua , ta còn không biết Huy nhi của chúng ta  văn thơ tốt như vậy.”

“Cái gì văn thơ?” Ta nghi hoặc nói.

“Ngươi không nhớ rõ rồi, chính là ngày hôm qua ngươi viết lên kia một thiên văn chương, ngươi ngày hôm qua trong miệng vẫn nhắc tới”. Mẫu thân hưng phấn nói cho ta biết nói.

Ta suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ kỹ ngày hôm qua ta mang thơ Lý Bạch (Đem tiến vào rượu) Viết đi ra, nhưng tại thế giới này, cũng xem như xuất khẩu thành thơ. Vì vậy ta gật đầu đáp: “(đem tiến vào rượu) Sao? Ân, đó là ta xem một sách thiên cổ mà viết .”

Dù sao cái này thiên văn chương dành cho  ta  không tương xứng, vì vậy ta lấy đại một lý do. Quả nhiên nghe mẫu thân ta nói “Ta lại không nghĩ như vậy, không được đúng cho lắm, sao ngươi lại có thể lấy thơ của người khác, ta tin Huy Nhi không bao giờ đi chép lại thơ của người khác, chép như vậy làm sao mà lấy được lòng người, làm sao có thể làm cho người ta truyền tụng…”

Nghe được mẫu thân nói, làm cho ta thập phần xấu hổ, ta quả thật là sao , bất quá chỉ là ở nơi này không có người nào có thể vạch trần ta thôi, nếu tại địa cầu, ta sẽ bị người ta nhổ nước bọt đến có thể chết đuối ấy chứ.

Vốn muốn cùng phụ mẫu cùng đi tới nhà Liễu thúc thúc , chỉ là không biết nên đối đãi với tiểu nha đầu kia như thế nào, vì vậy vừa đi tới ngồi trên núi giả, không phải không muốn đi tới nơi khác nhưng tới nơi đây nửa tháng rồi, không ra ngoài nhiều, sợ sẽ bị lạc đường. Tìm một hòn đá sạch sẽ ngồi lên, lại một lần nữa ngồi trên núi giả nhìn ngắm xung quanh, liếc đi liếc lại, nhà ta dù sann không lớn, nhưng rất sạch sẽ, đơn giản, hơn nữa trung tâm là một toà nhà lớn, càng nhìn càng thú vị.

Gió thổi qua mặt, làm cả  thể xác và tinh thần hưng phấn nhè nhè, đột nhiên tâm lý như được sáng tỏ, thông suốt, nhớ tới câu nói của một người bạn “Cuộc sống tựa như, nếu không thể phản kháng, tựu lại yên lặng hưởng thụ”.

Ta tự nói lớn,tiếng nói thập phàn thoải mái, có ý cười cười :”Cái gì tới thì tới hết đi, ta không in văn hoá của Trung Hoa không đấu lại thứ văn hoá của dân tộc thiểu số các ngươi. Cái gì Mỹ nhân như rượi, rượi không say mà mỗi người tự say. Vì Hà Nhi, ta nguyện ý làm một người say, biết rõ phía trước núi đao, biển lửa, ta cũng sẽ tiến vào”

Đột nhiên, tâm lý hiểu ra nhiều điều, nhớ tới lúc đầu chơi game online Dịch Cân Kinh, chính phù hợp tâm tính ta bây giờ. Một tinh thần được buông lỏng, hô hấp cũng tự nhiên.. Nhớ kỹ lúc đầu chơi online, võ công bí tịch chính là bí kíp có thể luyện ra nội lực. Bất quá luyện mất một thời gian, cái gì cũng không luyện ra, nhưng thật ra vài hình ảnh cùng thiên văn chương vẫn còn có trong trí nhớ của ta rất rõ ràng

Vì vậy nếu muốn ôm mộng luyện võ thì phải luyện cho động tác thật quen thuộc. Đột nhiên cảm giác được thân thể như bị tê dại, di chuyển khó khăn, ta nhất thời cao hứng ngừng động tác, “Chẳng lẽ ta luyện ra nội lực?” Ta mừng rỡ nghĩ đến.

Tâm tình như bị kích động, ta luyện lại lần nữa. Nhưng cái cảm giác này có cái gì đó không đúng.”Chẳng lẽ vừa mới là sai sao? Nhưng là ta rõ ràng cảm giác được rồi?” Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút cùng tới động tác, phát hiện động tác không có gì xuất nhập a!

“Chẳng lẽ là trí nhớ có vấn đề, chẳng lẽ là vừa rồi do tâm tình của ta rất kích động?”

Kỳ thật ta nghĩ không ra, Trung Hoa võ học chú ý chính là nội công, tượng luyện tập đấu khí không có cái này là bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng là Trung Hoa võ học luyện bị tẩu hỏa nhập ma xảy ra cũng không nhiều.

Ta lần nữa cố gắng tiến vào trạng thái bình tĩnh luyện tập Dịch Cân Kinh. Phát hiện vừa mới cái loại cảm giác này quả nhiên vừa xuất hiện tại trên người ta.  lần nữa bị đánh vỡ, tâm lý tràn ngập kích động, đây là không phải nói ta có thể luyện tập Trung Hoa võ học? Là không phải nói ta có thể dùng Trung Hoa võ công để bảo vệ cô gái mà ta yêu? Liên tiếp nhiều vấn đề trong đầu ta hiện lên. Đáp án là khẳng định ! Chẳng lẽ ta Trung Hoa võ học so với vì đấu khí ma pháp thấp hơn, ta nghĩ tới điều này nói cười nhạt.

Ta cố gắng mang tâm tình khôi phục bình tĩnh, nhớ tới rồi Cửu dương thần công khẩu quyết, vì vậy chiếu mặt trên luyện tập,, chậm rãi cũng cảm giác được trong chân khí trong cơ thể vận hành, mặc dù là yếu ớt, như ẩn như hiện nhưng là có , làm cho ta cao hứng không thôi, so với vừa mới tê tê dại dại cảm giác mạnh hơn nhiều.

Kỳ thật ta không biết, chảy qua thân dưới chân khí là hay là cái gì có thể thay đổi. Trong người ta nóng như lôi điện, cả người lại như có rất nhiều điện năng, kiến thức của ta hiện tại không biết đây là gì, nhưng luyện chúng nó sau này ta cũng gọi là có chút gì đó tương tự như ma khí.

Lôi điện vốn chính là chí dương năng lượng, vừa lúc thích hợp Cửu dương thần công tu luyện, cho nên ta mới tu luyện Cửu dương thần công tựu lại cảm giác được chân khí. Kỳ thật tại online chứng kiến bí tịch cũng là nhất trụ cột gì đó. Người bình thường chính là luyện cả đời cũng luyện không ra cái gì chân khí. Chính là tại địa cầu có được đầy đủ bí tịch  nhưng không phải ai muốn học cũng được mà phải có sư phụ hao tâm tổn trí đào tạo thì mới có thể học, ta cũng không ngoại lệ.

Một chút luyện tập kia thiên trụ cột Cửu dương thần công, cảm giác được tốc độ kinh người của khí lưu chuyển trong cơ thể chậm rãi lớn mạnh, nội tâm tràn ngập vui sướng, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, xướng liền một bài thơ có tên (Nhất định phải yêu ngươi), vì một cái gọi là chữ tình, trong viện cây cối như ngừng chuyển động, một con chim như thể bị tiếng ca của ta hinh phục, ngừng hẳn cả chuyển động, ta thấy mà cảm kích. Kia một con chuột cũng như vậy a, các ngươi không cần vì ta mà kích động vậy chứ,( Eo ơi, muốn nôn quá)

Ta buồn bực nghĩ tới hôm nay tiểu nha đầu như thế nào chưa có tới, bình thường không phải mỗi ngày tới xế chiều cũng ở đây quấn quít lấy ta rồi sao, không phải liễu thúc thúc không cho hắn đến đây đi? Đột nhiên cho chính mình cho mình một cái tát, bình thường nhận thức được Liễu thúc thúc một người chính trực, như thế nào có thể lại vô tình như vậy! Có thể là tiểu nha đầu có chuyện gì đi. Ta nghĩ cũng không nghĩ là tiểu nha đầu muốn giữ khoảng cánh với ta, nghĩ lại thì thấy tính cách nàng đơn thuần như vậy sao có thể, nếu là như vậy, ta tình nguyện tin tưởng heo mẹ có thể leo lên cây!

Ta lại tự mình vả mình một cái tát, không phải ta lại nghĩ lung tung rồi sao, lại lãng phí thể lực đi nghĩ mấy chuyện này. Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi dám nghĩ ngợi lung tung.Biết sai rồi, biết sai thì có thể sửa…Ta tự mình nói với chính mình (người điên a, nói chuyện một mình)

Chính mình nói chuyện với mình một hồi, ta đứng dậy đi đến đại sảnh, tuỳ ý kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, phóng túng vui vẻ, trạng thái lãng tử ở kiếp trước giờ đây hoàn toàn hồi phục

Lấy trà pha sẵn trên bàn uống vào hết chén này tới chén khác, nhắm mát dưỡng thần

Cũng không biết qua bao lâu, đến khi có một mùi thơm ngát tiến vào trong lỗ mũi, ta mới tỉnh lại, mở mở mắt chứng kiến mẫu thân bưng hai bàn thức ăn ở trước mặt ta, bên tai truyền âm thanh thúy của mẹ vừa có phần trách cứ : “Như thế nào lại ngủ ở đây, người hầu đều không dám gọi tỉnh ngươi, còn không có ăn cái gì đi,nhanh đến đây”.

Mẫu thân vừa mới nói xong dưới, ta ngay lập tức tiếp nhận từ tay mẫu thân một bát đầy đồ ăn, ăn nuốt ngấu nghiến, mẫu thân sủng ái vò đầu ta.

“Không vội, từ từ ăn!”

“Ân” ta khẩu lần không rõ đáp.

“Mã đức, nhanh đi gọi lão gia lại đây, nói thiếu gia đã tỉnh dậy” mẫu thân phân phó một người hầu trong nhà

“Vâng, phu nhân”.

“Huy nhi, để cho chúng ta còn có việc muốn nói cùng ngươi”.

Ta buông buông bát sạch bóng, gật đầu nói “Tốt”. Ta nghĩ có thể là đi nhà Liễu thúc thúc về, muốn nói cho ta kết quả đi. Bất quá ta hôm nay đã không phải là ta của ngày hôm qua rồi, không phải lần nữa như vậy tự kỷ trách mình, ta nhất định sẽ không buông tha tiểu nha đầu . Ta nhất định lại làm được lời đã hứa: Bảo hộ cô ta cả đời!

Phụ thân từ cửa chính đi tới hai bên chúng ta ngồi xuống, nhìn ta một chút, cùng mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, thấy phụ thân hướng mẫu thân gật đầu.

Mẫu thân, nói đi, không cần giấu ta!

Phụ thân nhìn lại bộ dáng mẫu thân, nhìn ta nói; “Huy nhi, để ta nói cho con biết. Hôn nay ta và mẫu thân con đi qua nhà Liễu thúc thúc, cùng hắn thương lượng chuyện Hà nhi” Phụ thân nói đến đây dừng lại, nhìn ta, phát hiện ta sắc thái không có gì biến hoá, nói tiếp: “Hà Nhi bây giờ…”

Lúc này ta cắt đứt lời phụ thân ;” Ta biết, biết người cùng mẫu thân định nói chuyện gì, chỉ là ta muốn biết Liễu thúc  thúc nói như thế nào?”

Bọn họ nghe ta nói có phần kinh ngạc, tối hôm qua vừa mới điên điên khùng khùng, chỉ là kinh nhìn ta nghi hoặc;” Đứa nhỏ này, có phải hay không vẫn còn choáng váng, như thế nào lại bình tĩnh như vậy, dường như bộ dáng lại rất cao hứng nưaz.”

“ Liễu thúc thúc ngươi không chịu giải trừ hôn ước, hắn nói co cháu có phúc của con cháu, hết thảy phụ thuộc vào các ngươi mà thôi. Tương lai của các ngươi, hai ngươi tụ quyết định, đối với chúng ta mà nói không có quyền can thiệp, bây giờ hôn ước vẫn được duy trì .Ngươi thấy thế nào đây?”

“Ta cùng Liễu thúc thúc cùng ý kiến , ta sẽ không buông Hà nhi , cha, ta sẽ làm ngươi xem ta có năng lực thế nào”. Có lẽ ta kiên định tự tin ngữ khí lây đến bọn hắn.

Hắn thở dài nói: “Quên đi, vấn đề của các ngươi thì tự mình xử lý đi”

“Cha, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta thu xếp một việc!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: