chí tôn phế hậu chương 9

2 Th6

 

Chương 9 (phần 2)

Hắn  nhìn nàng, màu vàng sáng chói y phục của hắn đối lập với màu trắng y phục của nàng, mái tóc đen của nàng buông xuống nhìn thật mê người, làm người ta muốn ôm vào lòng mà nâng niu, mà yêu thương. Nhìn nàng tuy yếu ớt nhưng tư thái rất quật cường cùng kiêu ngạo. Thái độ kiêu ngạo đó của nàng làm cho người ta muốn chinh phục, bắt nàng phải phục tùng, phải van xin hắn….

Hoàng đế bước dần đến bên nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, không ai đoán ra hắn đang nghĩ cái gì. Bọn nô tài quỳ dưới đất cúi đầu không dám động đậy, hoàng đế chưa cho đứng lên thì ai dám tự tiện đứng lên, bầu không khí thật nặng nề. Bốn phía xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào rừng trúc phát ra tiếng xào xoạt, mấy chú chim giường như cũng không chịu được bầu không khí khó thở này vỗ cánh, líu ríu kêu rồi bay đi.

Băng đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ những con chim tự do tự tại đó, tựa hồ như trên thế gian này không có gì dây dưa, không gì có thể níu kéo được tự do của chúng. Phát sung hôm đó bắn vào tim, tưởng có thể giải thoát mình khỏi khổ đau, nhưng vận mệnh lại an bài nàng xuyên không đến đây, trở thành hoàng hậu trong cung cấm, không có tự do. Nàng tự hỏi không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này, được tự do hoàn toàn????

Bầu không khí tràn ngập mùi khói cùng cháy khét, thêm vào đó là mùi long tiên hương từ trên người hắn phát ra.  Băng nhịn không được ho khan, chậm rãi xoay người. Ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn dưới ánh mặt trời.Chỉ thấy hắn  mày kiếm như mây, phượng mâu không giận mà uy, mũi thẳng tắp, môi bạc khẽ nhếch, ngũ quan như tranh vẽ, trên mặt hoàn mĩ, mỗi một độ cong trên mặt nghiêm nghị tuyệt đẹp, thân hình cao to, khí thế lất át người khác.Băng chỉ có thể nhận xét nam nhân tuấn mĩ này có cái được gọi là “đế vương khí”(tức phong thái đế vương)

Ánh mặt trời bao quanh thân hình của hắn thành một vòng vầng sáng, giống như thân mình hắn sẽ sáng lên khi  đi tới bất kỳ đâu vậy, ở nàng xoay người lại trong nháy mắt,ánh mắt thâm thuý bỗng nhiên hiện lên chút cái gì đó nhưng không đợi ai phát hiện ra lại biến mất, làm cho người ta thật khó đoán biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng sắc mặt không biến đổi, khiêu khích nói: “Ta bất quá thấy giường chiếu khó chịu thiêu đi mà thôi, ngươi  định xử lý tiện nhân trong mắt ngươi như thế nào đây?

Xung quanh hô hấp của bọn nô tài như bị đứng lại, kinh ngạc, Băng biết mình trong mắt bọn họ đúng là đang tìm cái chết mới dám chọc giận hoàng đế, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Như hắn nói đêm qua, nàng hiện tại không ai có thể bảo hộ nàng, nếu hắn muốn nàng chết thì nàng có thể tránh được sao. Nhưng nàng tin đây không phải là mục đích thật sự của hắn, nhìn bề ngoài hành động của hắn như lấy việc tra tấn Tề Nhược Nghiên làm vui, nhưng qua đêm qua lại cho thấy hành động của hắn lại có gì đó mâu thuẫn, nàng nghĩ có thể nào tồn tại một thứ khác, đó gọi là “yêu”.

Nàng đứng đó, đứng đó xem hắn xử trí nàng thế nào. Nàng cảm nhận như ý nghĩ của nàng có phần nào đó đúng. NHưng phần đặt cược này lại làm cho nàng có chút gì đó lo sợ, sợ nếu hắn có ý khác thì nhất định nàng sẽ chết rất thảm bại.

“Hỗn láo, không xem trẫm ra gì, người đâu, đem tiện nhân này nhốt vào lãnh cung cho trẫm” Nàng bất ngờ chao đảo, không dám tin vào tai mình, nàng thật sự bị tên hoàng đế này nhốt vào lãnh cung!

Là nàng đã đánh giá quá cao Tề Nhược Nghiên , đánh giá cao nàng ta có thể hấp dẫn được hoàng đế, và sai lầm hơn ở chỗ lại cho rằng hoàng đế cũng có tình cảm với nàng ta.

Băng chậm quá đứng lên, trừng mắt nhìn lãnh cung đen tối, cảm giác thấy cả người rét run.

Lãnh cung quả nhiên rất lạnh! Nơi này khoảng cách tú lâm uyển không quá mười thước, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu tới đây vậy, khắp nơi lộ ra hàn khí âm lãnh, góc tường cỏ khô rậm rạp, bụi bám khắp nơi. Một trận gió thổi qua cuốn theo bụi mờ giống như đang cười nhạo nàng tự cho mình là thông minh mà chui đầu vào rọ, đúng là tự làm tự chịu……

Advertisements

Một phản hồi to “chí tôn phế hậu chương 9”

  1. hoa 28.11.2012 lúc 10:20 sáng #

    đây là lần thứ mấy Nghiên ăn dưa bở rùi
    hazzii

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: