chí tôn phế hậu chương 8

30 Th5

Chương 8 phóng hỏa

Sáng sớm, Băng tỉnh lại đã nghe tiếng khóc Tú Nhi, cả người khó nhịn đau nhức nhắc nhở nàng đêm qua bị hắn cường bao, đến tận nửa đêm nam nhân đó mới rời đi, không khí và trên giường còn lưu lại mùi của hắn, sau đó Băng mới biết được hoàng đế chuyên dùng Long Tiên Hương.

Xem bộ dáng của Tú Nhi là biết nàng cả đêm không ngủ, hốc mắt còn có một vòng đen, ánh mắt khóc lại có tia hồng, Băng miễn cưỡng đối nàng nở nụ cười,“Có cái gì mà phải khóc, đừng khóc, ta muốn tắm rửa.”

“Là…tiểu thư, Tú Nhi sẽ đi chuẩn bị nước ấm.” Tú Nhi lau nước mắt đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền đem vào một một cái bồn gỗ lớn, sau đó lại đem nước ấm đổ vào.

Sau khi chuẩn bị xong, Tú Nhi giúp đỡ Băng đứng dậy, Tú Nhi nhìn thân thể loã lồ của nàng đầy dấu vết xanh tím kinh động hô một tiếng, lệ lại lăn tăn chảy xuống

Băng cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực đầy dấu hôn của hắn, cắn răng nói:“Không có việc gì, giúp ta đi tắm rửa.”

Nước nóng làm thân thể giảm bớt đau nhức, Tú Nhi cầm khối ghẻ lau ra sau lưng nàng giúp nàng kì cọ, nghe tiếng khóc Tú Nhi càng nức nở, Băng có thể khẳng định trên lưng nàng cũng lưu không ít dấu ấn của hắn……

Phẫn hận ánh mắt dừng lại ở ánh tay phải, nàng vì Tề Nhược Nghiên liền cảm thấy bi ai.

Tại đây trọng nam khinh nữ, quân vương là tối thượng, nếu là Tề Nhược Nghiên này nữ tử nhu nhược, có lẽ chỉ có thể chịu vận mệnh an bài, không thể kháng cự!

Nhưng nàng không phải là Tề Nhược Nghiên, nàng là sát  thủ Băng, vĩnh viễn là nô tì ư? Buồn cười,  sớm muộn có một ngày, vì Tề Nhược Nghiên cũng tốt, vì bản thân mình cũng tốt, tra tấn này, nàng nhất định bắt hắn phải trả nàng gấp bội, xem ai là nô tì, ai là chủ!

Tắm rửa xong. Băng muốn trở lại trên giường ngủ bù, lại ngủi thấy mùi của hắn còn lưu lại trên giường, mãi không hết, nàng nghiêm mặt lại đi đến bên cửa sổ, mở ra thấy trước mặt là một nơi loang nổ, hoang tàn, ngoài cửa sổ là một cái sân nhỏ, bốn phía xung quanh sân là một rừng trúc, phía bắc có một con đường nhỏ. Gió nhẹ thổi làm lá trúc sào sạt, xem ra đây là một nơi rất hiu quạnh…

“Tú Nhi, đem giường đệm ném ra ngoài viện thiêu hủy.”

Tú Nhi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, biết không thể không nghe lời của nàng, chăn đệm thiêu huỷ rồi tiểu thư dùng cái gì đâu? Nội vụ phủ kia là một lũ tiểu nhân tuyệt không sẽ cho cấp cho tiểu thư chăn đệm mới……

“Tú Nhi, ta không ngửi được của mùi của hắn……”

Tú Nhi tinh tế cái mũi,“Tiểu thư là nói là mùi Long Tiên Hương này sao? Tú Nhi có cất một ít mùi hương, cái này tiểu thư dùng đi!”

“Không! Ngay cả giường cùng thiêu huỷ mới tốt, nếu ngủ tiếp trên giường kia ta sẽ gặp ác mộng!”

“A! Tiểu thư ngươi không thể như vậy……”

…………………………….

“Ngươi lặp lại lần nữa nàng làm cái gì?” Tào Hãn hắc nghiêm mặt hỏi nội đình tổng quản Giản Phỉ

“Hồi Hoàng Thượng, phế hậu tề thị ở tú lâm uyển trong phòng phóng hỏa, may mắn thị vệ phát hiện đúng lúc, chỉ thiêu mất giường, chưa tạo thành tổn thất nghiêm trọng lắm.” Giản Phỉ thận trọng dò xét nét mặt Hoàng Thượng.

“Nàng có bị thương hay không?”

“Hồi Hoàng Thượng, tề thị mạnh khỏe, hiện tạm thời an trí ở tú lâm uyển nhĩ phòng.” Giản Phỉ thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, may mắn hắn còn không có đem chuyện Tề Thị cố ý phóng hoả nói ra……

“Lập tức mang đến gặp trẫm! Không…… Đi tú lâm uyển, trẫm muốn tân mắt nhìn nàng trước mặt trẫm mặt còn có lá gan phóng hỏa!” Tào Hãn sắc mặt âm tình không yên muốn ngự giá đến đó.

Advertisements

Một phản hồi to “chí tôn phế hậu chương 8”

  1. hoa 28.11.2012 lúc 10:18 sáng #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: