chí tôn phế hậu chương 6

24 Th5
(Chương 6: Hoàng Đế [1] 

Có câu sợ cái gì thì sẽ thường thấy cái đó! Sự thật khiến cho Băng cảm thấy câu này rất chí lí, rất đúng với sự thật.

Tối hôm đó khi Băng vừa mới ăn xong bữa tối — chỉ một chén canh nhỏ nhạt nhẽo vô vị, nghe nói là vị Tề tiểu thư rất ít ăn, tuy nàng đã no bụng rồi nhưng cái mồm vẫn thèm muốn chết, nàng định ngày mai sai Tú nhi làm một chút thịt hầm, trứng muối, vân vân và vân vân… lại quan tâm không biết thế giới này có trứng muối hay không, chính lúc nước miếng chảy ròng ròng thì một tiếng hét lanh lảnh vang lên cao vút “Hoàng thượng giá lâm!” khiến cho nàng thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình hại cho sặc chết…

– Tiểu thư…
Tú nhi nơm nớp lo sợ, khóc không ra nước mắt, bộ dáng giống như nàng mới là người sắp bị chà đạp.

Băng nhún nhún vai, nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, nhưng mà nàng không nghĩ đến nó lại tới nhanh như vậy, nàng bất quá chỉ mới tỉnh dậy từ sau cơn mê vào lúc sáng, tin tức của hoàng thượng cũng thật mau lẹ, bộ sợ không kịp đến dày vò nàng sao? Nàng cảm thấy rất lo lắng, chẳng biết khối thân thể bé nhỏ này có thể chống đỡ đươc hay không đây!

Băng trong lòng có chút hoài nghi, tuy rằng không biết nơi này có phải là lãnh cung hay không, nhưng một ả phế hậu bị biến thành tiện nô, theo lẽ thương sẽ bị đưa vào lãnh cung, một nơi hoang vắng như vậy, tất nhiên sẽ không có cung nữ, thái giám tùy thân để hầu hạ, duy nhất lưu lại cũng chỉ có Tú nhi của nàng, như vậy thì ai đem tin tức của nàng tỉnh lại cho Hoàng đế biết? Là ai ả vú to nhưng óc như trái nho kia thông báo, hay là tiểu nha đầu vẫn ra vẻ trung thành tận tâm là Tú nhi?

Không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa, cái tên hoàng đế cao cao tại thượng kia y như một con mãnh thú đang săn mồi đi tới gần nàng, mà nàng tất nhiên chính là con mồi trong con ngươi thâm thúy của hắn.

Hắn đi không nhanh, nhưng mà mỗi bước chân trầm ổn của hắn đều như đánh vào lòng nàng, khoảng cách ngày càng gần, càng khiến cho nàng cảm thấy áp lực cùng bất an, giống như một con thỏ trắng đáng thương không thoát khỏi vuốt hổ…

Nhìn thấy hắn tỏ vẻ hải lòng trước biểu tình đó của nàng, con ngươi thâm thúy hiện vẻ đắc ý cùng chế nhạo, đắc ý đi đắc ý đi! Xem ai mới là ngươi cười cuối cùng, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ khiến hắn hối hận, nàng — sát thủ Băng, cho tới bây giờ chưa từng nhận là thỏ trắng, mà đó chỉ là lớp vỏ ngoài của con đại hôi lang là nàng mà thôi, chờ đến khi nàng vươn nanh múa vuốt là lúc… Ngô, đau quá!

Không đợi nàng YY tình hình sau khi vươn nhanh múa vuốt, con mãnh thú kia đã nâng cằm của nàng lên, khiến cho nàng không tránh khỏi mà nhìn hắn, Băng vội giả vờ nghẹn ngào giống như đang thống khổ, liền nhíu đôi mi thanh tú lại, con ngươi nhu mì trong suốt nhìn hoàng đế giống như là muốn van xin tha thứ… Biểu tình như vậy, bất kể nam nhân nào cũng đều sẽ cảm thấy thương tiếc đây!

Tình thế so với người mạnh hơn a! Bởi vậy mới có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, muốn chết thì cũng chỉ là do nàng nghĩ thôi! Nàng tuyệt đối sẽ không đánh mất tính mạng của mình lẫn nữa, nếu ông trời cho nàng cơ hội như vậy, nàng sao lại không biết trân trọng một mảnh “tâm ý” của lão? Cho nên, trước tiên cứ tạm gác lại ý nghĩ trả thù mà biết phối hợp một chút, ít nhất là để cho cuộc sống về sau của nàng không quá khó khăn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: