chí tôn phế hậu chương 4

24 Th5

(Chương 4: Thân Thế [1] ) 

– Tiểu thư, tiểu thư, đều tại Tú nhi không tốt, Tú nhi sẽ đi nấu thuốc lại lần nữa!
Tú nhi khóc lóc bước tới lau mồ hôi lạnh trên mặt Băng, bộ dáng thật ủy khuất.

Cũng không biết có phải do tác dụng của viên thuốc ban nãy hay không, lúc này nàng cảm thấy hơi đỡ một chút, trái tim dường như cũng đập theo quy luật, nàng nhẹ nhàng thở một hơi.
– Tú nhi, ta không đau nữa, đừng đi nấu thuốc, ở lại đây trò chuyện cùng với ta.

– Không được! Tiểu thư, thái y đã dặn khi tiểu thư tỉnh lại thì nhất định phải uống thuốc ngay lập tức, tiểu thư chờ một chút, Tú nhi sẽ trở về nhanh thôi!
Tú nhi nói xong lại vội vàng chạy ra ngoài, xem ra muốn đi nấu thuốc lại một lần nữa.

Băng bất đắc dĩ thở dài, nhìn căn phòng với cách bài trí cổ xưa, rèm che không rõ là màu xanh hay là màu lục, bi ai nghĩ rằng đây chắc hẳn là nơi mà người ta thường hay gọi là lãnh cung! Từ hoàng hậu tôn quí trở thành một ả tiện nô, sự chênh lệch giữa hai thân phận này so với đại dương còn muốn rộng hơn, nếu nàng đoán đúng mà nói, thì nguyên nhân tạo ra cớ sự ngày hôm nay chắc là do phụ thân của khối thân thể này đã thông đồng với địch phản quốc, trong lòng thầm mắng lão bất tử kia làm ra chuyện thiếu đạo nghĩa như vậy, làm hại đến con gái của mình thì thôi đi, còn làm liên lụy tới con ma xui xẻo là nàng!

Nhưng mà, vị tiểu thư này nếu đã là hoàng hậu, vì sao lại còn tấm thân xử nử? Nếu không phải đã từng nếm qua sự mạnh mẽ của tên hoàng đế ác ôn kia, nàng thật sự sẽ hoài nghi hắn có bất lực hay không…

Nếu tên hoàng đế ác ôn nọ vẫn khỏe mạnh như thường vì sao lại không ăn vị hoàng hậu này chứ? Chẳng lẽ vị tiểu thư này lớn lên rất xấu, nên không khiến cho hoàng đế cảm thấy hứng thú?

Đang miên mang suy nghĩ, Tú nhi lại một lần nữa nấu thuốc hoàn tất, cẩn thận mang tới bên giường, đặt chén thuốc ở trên ghế, sau khi đỡ nàng dậy còn nói bằng giọng điệu cầu khẩn:
– Tiểu thư, mau uống thuốc đi!

Nhìn chén thuốc đen thui, tản ra vị thuốc Đông y nồng nặc, Băng theo bản năng cự tuyệt.
– Không uống, ta không muốn uống.

– Tiểu thư, van cầu ngươi mau mau uống thuốc đi!

Tú nhi lại muốn khóc, Băng nhìn thấy, sự quan tâm của nàng với tiểu thư là xuất phát từ nội tâm, nhưng mà nàng tuyệt đối không uống thứ thuốc ghê tởm đó! Vì thế nàng lái sang chuyện khác.

– Tú nhi, ta hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ngày trước, ngươi kể cho ta nghe có được không?

– Cái gì? Tiểu thư không nhớ được Tú nhi sao?

Băng vô tội liếc nhìn Tú nhi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, ngụy trang cùng diễn trò chính là một trong những tư cách bắt buộc phải có nếu muốn trở thành một sát thủ chân chính, bằng không thì nàng cũng sẽ không lừa gạt được Diễm một cách dễ dàng như vậy… Dừng! Ta không muốn nhắc tới gã nam nhân phản bội kia nữa!

“Được.” Nàng cao hứng kêu một tiếng, chén thuốc khủng khiếp kia cũng bị Tú nhi làm rơi xuống mặt đất (-.- hậu đậu, bất quá… giống ta!), tiếp theo lại nghe được tiếng khóc gào của Tú nhi.

– Tiểu thư, ngươi sao lại có thể quên? Hàm oan của lão gia hiện nay chưa được rửa sạch, Diễm thiếu gia sống chết không rõ… Tiểu thư đã từng nói qua phải điều rõ chân tướng sự việc, như thế nào lại có thể quên được chứ?

– Diễm thiếu gia là ai? Ngươi không phải nói hắn sẽ nhanh chóng trở về từ biên cương hay sao?
Đây là lần thứ hai nàng nghe Tú nhi nhắc tới tên của người này.

– Đó là… đó là bởi vì lúc trước Tú nhi gạt tiểu thư, sợ tiểu thư nghĩ quẩn trong lòng…
Tú nhi cũng không tiếp tục nói, nhưng Băng từ trong ánh mắt của nàng mơ hồ đoán được, vị tiểu thư này cùng với Diễm thiếu gia kia chắc chắn có quan hệ gì đó rất thân mật.

Nàng nhíu mày, nói cả nửa ngày trời, vẫn không moi được tin tức gì đáng giá (-.- ách, chị giống đội chó săn quá), không biết thân thế của vị tiểu thư này, lại càng không biết vị Diễm thiếu gia kia là người ra sao, nàng có hơi mất kiên nhẫn hỏi Tú nhi.

– Tú nhi, ngươi hẳn là người ta mang từ nhà tiến vào trong cung?

– Ô ô… đúng vậy!

– Được rội, vậy ngươi hiện tại nói cho ta biết toàn bộ sự việc đã phát sinh trong thời gian qua, cụ thể như tính cách của ta, thái độ làm người, cách đối nhân xử thế … vân vân … đặc biệt là trong lúc tiến cung phát sinh ra những việc gì đều phải nói hết cho ta biết.
Nàng không muốn rước nhiều phiền toái vào người, sở dĩ hỏi rõ mấy việc này chỉ là để chuẩn bị cho sau này khi rời khỏi hoàng cung mà thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: