chí tôn phế hậu chương 4

24 Th5
(Chương 4: Thân Thế [2] ) Khiến cho Băng cảm thấy vui mừng chính là khả năng tiếp thu của Tú nhi rất mạnh, biết rõ nàng đã “quên” đi mọi chuyện lúc trước, liền lau khô nước mắt, miệng mồm lanh lẹ kể rõ tất cả.

Căn cứ theo kiến thức ít ỏi về lịch sử của mình, Băng không biết được nơi đây thuộc triều đại nào, nhưng Băng không biết cũng chẳng sao cả, dù sao nàng đối với lịch sử không quá quen thuộc, lại không muốn làm ra chuyện gì đó khiến cho lịch sử phải thay đổi, cũng không hi vọng có thể trở về thời đại của mình, bị bắn một nhát chí mạng vào ngực thì chỉ có một con đường chết, phỏng chừng nàng cho dù có trở về thì cũng chỉ làm một hồn ma vất vưỡng, phiêu đảng trong trời đất, huống chi cái thế giới kia còn có một nam nhân đã từng phản bội nàng!

Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn không phải là kẻ hay rước lấy phiền muộn, tự nhủ rằng dù mình ở trong hoàn cảnh gì cũng nhất định phải sống cho thật tốt, nhưng mà thân phận của vị tiểu thư này khiến nàng cảm thấy chẳng tốt chổ nào cả!

Vị tiểu thư này họ Tề, tên là Nhược Nghiên, bình thản chịu đựng gian khổ, Nghiên rất xinh đẹp, xứng với cái tên của “nàng”, so với nàng lạnh lùng được ví như “Băng” thì ấm áp hơn rất nhiều. Mà gia thế của nàng vô cùng cao quý, bác của nàng chính là đương kim thái hậu, phụ thân của nàng là Tề Lệ từng phò tá tiên đế chiếm được thiên hạ, là một trong những đại công thần có công danh hiển hách, về sau nhậm chức vụ có quyền hạn đại khái tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng ở thời hiện đại, có thể nói là quyển khuynh vua và dân, tay nắm trọng binh, nghe nói nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của quốc gia.

(Nghiên – 妍 : xinh đẹp)

Mà năm năm trước nàng nhập cung được sắc phong làm hậu, Băng cảm thấy một trận ác hàn, bởi vì Tú nhi nói nàng năm nay mười tám tuổi, đã trôi qua năm năm, nói cách khác lúc nàng tiến cung chỉ mới mười ba tuổi mà thôi! Một tiểu cô nương chỉ mới mười ba tuổi được sắc phong hoàng hậu, có phải có hơi ác hay không….

– Tú nhi, nói chuyện về Diễm thiếu gia.
Tuy rằng trong lòng vẫn luôn nhắc nhở nàng nên quên cái tên nam nhân phản bội kia, nhưng nghe có người tên giống với hắn, nàng vẫn không tự chủ được mà dò hỏi, điều này thật khiến nàng xem thường chính bản thân của mình.

– Diễm thiếu gia là con trai độc nhất của Lâm gia, lão gia rất thích hắn, từ nhỏ hắn vẫn luôn thường xuyên hay sang nhà của chúng ta chơi, lão gia từng nói sẽ gả tiểu thư cho Diễm thiếu gia, về sau tiểu thư nhập cung, chuyện đó cũng chưa từng được ai nhắc lại, lần này Diễm thiếu gia theo lão gia xuất chinh, nào ngờ…

Tú nhi thút thít.
– Nếu để Diễm thiếu gia biết tiểu thư đã quên hắn, hắn nhất định sẽ thương tâm đến chết…

Thanh mai trúc mã sao? Xem ý tứ của Tú nhi, Tề Nhược Nghiên cùng với vị thiếu gia gọi là Lâm Diễm kia nhất định là một đôi uyên ương bị lễ giáo phong kiến chia rẽ đây!

Tốt lắm, thực hí kịch hóa! Ở thế giới kia Diễm phản bội nàng, mà Diễm thiếu gia ở thế giới này chẳng phải trở thành kẻ bị người ta ruồng bỏ sao? Có phải ông trời quá mức nhàn rỗi, nên muốn trêu chọc nàng. Điều cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng làm quen với tình cảnh hiện tại, mới ngày đầu tiên xuyên qua liền bị bẻ gãy cánh tay, nàng có hơi lo lắng sẽ không tìm được phương pháp bỏ trốn, không khéo thì thân thể nhu nhược này sẽ chịu không được mà hương tiêu ngọc vẫn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: