chí tôn phế hậu chương 3

23 Th5

(Chương 3: Phế Hậu)

Chờ đợi một tình yêu không có thực, một tình yêu ngay cả điểm bắt đầu cũng chưa có …

Lần thứ hai tỉnh dậy, là bị tiếng khóc đánh thức, Băng cảm thấy chính mình không xong rồi, thân thể chẳng những lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như búa đổ, hơn nữa cánh tay còn đau không nhịn thấu được.

– Không được khóc! Ẫm ĩ cái gì, ta chưa chết…
Được rồi, ngay cả cổ họng cũng trở chứng, nóng y như có người đốt lửa ở trong đó.

– Tiểu thư, ngươi đã tỉnh!
Giọng nói nghẹn ngào của thiếu nữ truyền đến, Băng mở mắt thì nhìn thấy một cô gái đang sầu muộn, trên mặt còn hiện rõ hai hàng lệ dài, trong con mắt lại mang theo vui mừng cùng lo lắng.

– Tiểu thư đã mê man suốt ba ngày liền, Tú nhi cứ nghĩ ngươi sẽ không bao giờ… tỉnh lại nữa, nên đã lo lắng gần chết!
Nói xong lại bắt đầu oa oa khóc.

Băng cảm thấy hơi đau đầu, người bị hành hạ không phải là nàng ta, sao nàng ta lại khóc thảm như vậy làm gì chứ! Sờ sờ cánh tay phải đau thấu xương tủy, có thanh nẹp cố định, xem ra đã từng được điều trị tốt rồi. Nhìn bốn phía xung quanh, chứng kiến cách bài trí đó, liền biết không giống với đêm trước, mộc mạc hơn rất nhiều, nói một cách khó nghe thì có hơi cũ nát.

– Ngươi gọi là Tú nhi hả? Mấy ngày hôm nay là do ngươi chiếu cố ta? Cám ơn ngươi! Phải rồi, ta còn ở trong hoàn cung sao?

– Tiểu thư… ngươi không nên dọa Tú nhi sợ…
Tú nhi hiển nhiên bị ánh mắt xa lạ của nàng dọa sợ rồi.
– Tú nhi biết ngươi khổ sở trong lòng…

– Ta không có khổ.
Băng trở mình xem thường, nàng khổ cái gì chứ? Mọi thứ ở đây đều không liên quan tới nàng, cho dù bị cường bạo cũng là do khối thân thể này chịu, nàng vì sao lại khổ sở vì khối thân thể này, chủ nhân của khối thân thể này lại bị bệnh tim nữa chứ, nàng xui dữ lắm mới không có chết, mà bám vào khối thân thể này.

– Tiểu thư…
Tú nhi mở to hai mắt đẫm lệ, đại khái là nghĩ tiểu thư bị kích động nên thần trí mơ hồ.
– Tiểu thư cố chịu đựng thêm một thời gian nữa đi, chờ ngày Diễm thiếu gia khải hoàn, nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi ra ngoài!

– Diễm thiếu gia?
Mấy chữ này như khắc sâu vào trong tâm trí của nàng, khiến cho trái tim của nàng không kiềm nén được mà đau đớn, nàng ôm ngực, cả người nhịn không được mà run rẩy.

– A! Chẳng lẽ bệnh tim của tiểu thư lại tái phát sao?
Nàng từ trong vạt áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng của Băng, động tác rất nhuần nhuyễn, không hoảng không loạn, xem ra nàng làm việc này không phải là ngày một ngày hai.

– Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Tú nhi đi nấu thuốc.
Tú nhi giúp nàng đắp chăn, liền vội vàng chạy ra ngoài.

Viên thuốc kia vừa vào miệng liền tan, tỏa ra mùi vị không nói thành lời, nhưng cơn đau tựa hồ không có dấu hiệu giảm bớt. Đang nằm trong chăn chịu đựng cơn đau, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, cho dù nhắm mắt lại, cho dù siêu trực giác của nàng mất đi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được người tới không có chút thiện ý nào.

Quả nhiên…

– Ơ ~~ hoàng hậu nương nương cao quí bị làm sao vậy? Cơn đau tim lại tái phát?
Thanh âm kiều mị mang theo hương vị vui sướng khi thấy người gặp họa.

– Lệ phi muội muội chẳng lẽ đã quên? Bốn ngày trước nàng đã không còn là hoàng hậu rồi, nhìn bộ dáng của nàng, làm gì có chổ nào giống với hoàng hậu. Nhưng mà, nhìn cũng thật đáng thương đó nhở!
Tiếng nói thanh thúy ẩn chứa ý tứ mỉa mai.

– Ôi ~~ Di phi tỉ tỉ, ngươi cũng khiến ta cảm thấy buồn cười, sao ngươi lại quên nàng đã bị Hoàng Thượng biến thành thân phận nô tì rồi! Ha hả ~~~

Băng vẫn nằm im ỉm chịu đựng đau đớn, nghe mấy kẻ ngày người xướng người họa, nàng biết được thì ra khối thân thể này từng là hoàng hậu cao quí, nhưng vào bốn ngày trước đã bị đày làm nô. Tú nhi nói nàng hôn mê đã ba ngày, mà đêm hôm bị cường bạo đó nàng vẫn còn là xử nữ, một ả xử nử hoàng hậu? Chuyện này có hơi khó tin a!

Mấy nữ nhân này tụm năm tụm ba nói nào là giặc phản quốc, ả ti tiện, vân vân và vân vân, Băng cũng lười nghe tiếp, bởi vì cảm giác bất lực hiện tại mà cảm thấy mình rất thất bại.

Có lẽ, bộ dáng thờ ơ của Băng khiến cho các nàng mất hứng, hoặc giả như đang cố kỵ điều gì, mấy nữ nhân nọ nói một hồi liền cảm thấy không vui, mang theo bọn thị nữ ngang nghênh rời khỏi, trước khi đi còn có ý va vào Tú nhi đang bưng thuốc tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: