chí tôn phế hậu chương 2

23 Th5
 (Chương 2: Gãy Tay) 

Tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thấy tay của chính mình, Băng vẫn cảm thấy không thể tin được, đây đích thực không phải là tay của nàng, cánh tay trắng nõn lại mãnh khãnh như thủy nộn xanh rì, chứ không phải là đôi tay đã qua huấn luyện tàn khốc. Đôi tay nhỏ bé và yếu ớt y như dụng vào một tí liền gãy, nàng bắt đầu hoài nghi liệu đôi tay này của vặn gãy cổ của hắn được hay không…

Đôi tay thô thiển sờ loạn trên người nàng, thân thể đau đớn lại truyền tới cảm giác sợ hãi quen thuộc, Băng đối với việc mình bị hắn cường bạo mà cảm thấy hổ thẹn, loại cảm giác hổ thẹn này nhanh chóng hóa thành cơn phẫn nộ, nàng cảm thấy rất khó chịu, như đang bị dày vò, mà nam nhân lại không có chút dấu hiệu nào sắp ngừng lại, dần dần, Băng cảm thấy cả người rã rời, thân thể rất mỏi mệt, càng khiến nàng hoài nghi rằng mình có đánh gục được gã đàn ông cường tráng này hay không, nhưng nàng vẫn chờ đợi, chờ đợi giây phút mà hắn mất cảnh giác nhất.

Trái tim lại truyền tới sự đau đớn khó chịu, Băng ngây người ra, hai chữ bệnh tim như sấm sét giữa đêm khuya hiện lên trong đầu nàng, trong lòng thầm mắng xủi quẩy, bị người tin tưởng nhất phản bội đã đủ thê thảm rội, chết thật còn chưa tính, vì sao lại muốn nàng xuyên qua? Ông trời a! Những thứ khác nàng cũng không so đo, nhưng ít ra cũng nên cấp cho nàng một thân thể khỏe mạnh như bao nữ chủ khác chứ…

Một luồng nhiệt lưu bắn vào bên trong cơ thể (ách, cái này tui hoa mĩ lên một chút, còn là cái gì thì… -.- chắc ai cũng biết rồi nhỉ :P), khiến cho nàng nhanh chóng ngưng thần, cắt dứt dòng suy nghĩ miên mang, thân thể của nam nhân nặng nề đè nên người nàng, bên tai nàng là tiếng hô hấp nóng rực của hắn, Băng run rẩy, biết cơ hội mà mình vẫn luôn mong đợi đã đến, cánh tay không chút do dự giơ lên sau hắn, như một con dao nhọn đâm thẳng vào ót của hắn…

Đáng tiếc, quyết định sai lầm nhất định không mang tới kết quả như mong muốn, hành vi sai lầm chỉ khiến hắn càng thêm tàn nhẫn.

Ở trong đôi mắt vẫn chưa tan dục vọng của hắn, Băng cảm nhận được mùi vị sát khí, lúc hắn nắm chặt cánh tay của nàng, Băng giống như nhìn thấy tử thần đang kêu gọi nàng.

“Ngươi dám đánh trẫm?”

Hắn tự xưng mình là trẫm? Chẳng lẽ hắn là hoàng đế sao? Băng mơ mịt nhìn ánh mắt thô bạo của nam nhân, thông qua quan sát bối cảnh xung quanh, xuyên thấu qua lớp long màn có thể mơ hồ nhìn thấy được hai màu xanh vàng rực rỡ, càng khiến cho nàng khẳng định chuyện mình xuyên qua là thật. Nhưng mà nàng không rõ vì sao lại an bài cho nàng xuyên qua tới chổ kỳ lạ này, lại bị một tên hoàng đế kỳ lạ lấy lý do kỳ lạ cường bạo!

(-.- ách, nữ chủ của chúng ta kém thông minh thế, không “kỳ lạ” thì làm sao “ngược” cho em xem được chứ)

Cơn đau tim khiến cho nàng giật mình, chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn sao? Chẳng lẽ vì thế mà nữ nhân này chết, là hồn phách của nàng khiến cho thân thể này bị trọng thương? Sao không cho nàng chết luôn cho rồi… Tuy rằng lúc sắp chết nàng cảm thấy hơi hối hận, nàng muốn sống sót, nhưng không phải sống lại bằng phương thức này, thế giới không có Diễm, vốn là một thế giới không có ý nghĩa ý.

“Là cánh tay này sao?” Tay trái của hắn nắm mạnh cổ tay phải của nàng, hài lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, hắn tàn khốc cười lạnh.

Dưới lực đạo mạnh mẽ của hắn, Băng không chút sức lực phảng kháng như nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể suy yếu dần dần trở nên nặng nề… ngất xỉu…

Kết quả, Băng chưa chết, chỉ là cánh tay phải bị hắn bóp gãy khiến nàng quá đau đớn nên ngất đi mà thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: