chương 1(tiếp) Phong lưu bá vương

20 Th5

Đột nhiên ta có lại tri thức, đáng tiếc là mi mắt hình như vẫn có ngàn cân kéo xuống, vẫn không mở nổi! Chỉ là cảm thấy mình đang nằm trên một ái giường êm ái. Bên tai truyền đến một trận hỗn độn iếng bước chân. Và nghe thấy môt nữ nhân nói:” mục sư, kính nhờ mục sư xem giúp!”. Ngôn ngữ thật kỳ quái, nhưng rõ ràng là ta nghe hiểu. Rồi một luồn gió nhẹ nhàng phất qua thân thể mang đến thanh lương, ta chầm chậm mở mắt.
phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng mang sắc thái phương tây, trước mắt có ba người ăn mặc quái dị, một vị phu nhân và một vị lão gia, còn có một lão nhân mặc áo bào trắng.
Ta đang tính hỏi bọn họ xem đây là cái địa phương gì, ta tại sao lại ở chỗ này. Nhưng lời nói đến bên miệng tự nhiên không phát ra âm. Cảm giác đầu choáng váng mờ mịt lại hôn mê bất tỉnh
” Mục sư, con ta thế nào?”
Hắn mấy ngày rồi mới tỉnh lại, bất quá ta không biết có để lại di chứng gì không. Hắn rất có thể sẽ đem nhưng chuyện trước kia quên sạch, cũng có thể biến thành một ngốc tử, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, có lẽ hắn vận khí tốt, cái di chứng gì cũng không có, lại có thể cùng với nguyên lai khỏe mạnh giống nhau.
Vị phu nhân kia hiển nhiên là không lạc quan như mục sư, nhíu chặt cặp mày liễu xinh đẹp nhưng vẫn nói:” Cám ơn mục sư”

“Không cần, đây là bổn phận của ta”….
Sau khi vị lão gia đưa mục sư rời khỏi liền quay lại bên người phu nhân, nhẹ giọng nói:” Huy nhi sẽ không có việc gì”
Phu nhân kia “ân” lên một tiếng rồi ngã vào lòng lão gia.
Một lúc sau, ta mơ hồ cảm thấy một dòng điện lưu chạy qua, cảm giác mờ ảo, mở to mắt đánh giá, ta thấy mình ở trong một ăn phòng sạch sẽ, phong thái cổ kính.
Nhè nhẹ đụng đậy đầu, ta không phải bị sét đánh sao? Chẳng lẽ ta còn không chết? Hay đây là âm tào địa phủ. Lại nữa lúc nãy quay đầu ta vẫn còn vẫn còn cảm giác a. Hơn nữa địa phủ Trung Quốc khi nào lại có phong cách phương tây thế này. Đây rốt cuộc là địa phương nào a?
nhiều vấn đề liên tiếp đến nhất thời làm cái đầu ta to ra vài vòng
” Chả nhẽ một tiếng sét lại đem ta bổ tới ngoại quốc?”. Ta tự cho mình thông minh nghĩ :” Chẳng lẽ người nào đó làm mĩ nữ cứu anh hùng, đem ta cứu về nhà nàng. Xem nhà nàng bài trí cổ kính, hẳn là rất có tiền, nói không chừng nàng liền yêu thương ta, haha”.( lai bị ăn con tưởng bở rồi) Càng nghĩ ta lại càng muốn cười.
Ta đang cười sung sướng , chỉ là phu nhân kia lại sợ hãi, rồi nứ nở:” Chấn! Con của chúng ta bi choáng đầu,ô ô, ngươi xem hắn cười như một người ngây ngô, hay hắn bị làm sao ở đâu?”
” ngoan! Đừng khóc nữa, nhìn kĩ đã nào, con của nhất định không phải choáng váng, nói không chừng hắn là vì cái gì cao hứng mà cười đấy”
“Nhưng mà, nhưng mà cao hứng cũng không được cười như vậy a, ngươi xem hắn, cười như vậy, trông thật xấu xa!”
Lão gia kia mặt mày cũng lo lắng, nhưng bất quá vẫn cố dùng từ ngôn an ủi nàng
ta nghe bọn họ nói chuyện, dường như đúng là rất giống nói về ta. Nhưng mà… ta cười lại xấu xa như vây sao?” Ta làm sao có thể là đứa con của bọn họ” ta nghĩ đến đây thì phu nhân đi tới. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, nói với ta:” Huy nhi, ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta kinh ngạc biểu tình hỏi:” làm sao bà biết gọi ta là Huy nhi? Cái này chỉ có mẹ ta mới gọi như thế, bà là bằng hữu của người?”
Phu nhân kia trào nước mắt:” Chấn! Ngươi xem Huy nhi không biết ta”
Lão gia vội đi đến bên giường nói với ta:”Huy nhi, ngươi có nhận ra ta không? Ta la phụ thân của ngươi đây!”
Ta lắc đầu nói:” Không biết! Ông làm sao có thể là phụ thân của ta? Cha ta không “đỉnh” như ông, haha!”
Phu nhân kia nghe ta nói vậy lại òa lên khóc
lão gia liền hỏi:” Đỉnh là ý tứ gì, ta chưa từng nghe nói qua.”
Ta nhị không dược liền nói đến:” Ông như là không phải người hiện dại, ngay cả đỉnh cũng chưa nghe nói qua, đỉnh chình là đẹp, giỏi giang vĩ đại đó, Chúa! ta nói như vậy đã rõ chưa?”
” nga, thì ra đỉnh là nghĩa này, còn “chúa” là ý tứ ra sao?”
” Đức mẹ ơi!!! thần thánh ơi!! cứu vớt ta với!!”
” Đức mẹ là ai?”
Lão gia kia lại hỏi thêm nữa, thì phu nhân ngăn lời”: Đứa nhỏ vừa mới tỉnh. Ngươi sẽ không tổng hỏi như vậy chứ. Dẫn hắn đi ăn chút gì a.”
Phu nhân vừ nói xong, bụng ta liền “òng ọc” lên một tiếng. Lão gia đành phải phân phó người hầu chuẩn bị thực vật
Phu nhân từng miếng, từng miếng ép ta ăn, làm ta có cảm giác thật ấm áp. Giống hệt như mẹ ta thường chăm sóc ta. Haha. Nhịn không được ta lại nhớ tới mẹ ta lúc làm trứng trần nước sôi
Cơm nước xong xuôi ta cảm giác mệt chết đi, lại thèm ngủ. Vì vậy lão gia cùng phu nhân giúp ta sử xoạn xong đi ra ngoài.
Lúc đi ra, phu nhân nhịn không được nước mắt liền rơi: “Ngươi xem, con của chúng ta đến chúng ta cũng không nhớ rõ nữa, làm sao bây giờ a. Ô ô.”
“Nhu nhi, như vậy cũng tốt,… ít nhất …Hắn vẫn không phải là kẻ ngu si, ngươi xem hắn nói, tuy rằng giống như là thay đổi hết tính cách. Nhưng mà… ít nhất … Chứng minh hắn không có lú lẫn, này cũng đúng bất hạnh trung đích vạn hạnh liễu.(hình như câu đấy nghĩa là trong họa có phúc thì phải)”.
Vị phu nhân gọi Nhu nhi gật đầu “Ân”.
Ngủ được một lúc sau, nằm cảm thấy mệt chết đi, ta liền đứng lên tìm y phục mặc, cầm lấy bên giường một bộ y phục chuẩn bị mặc. Bỗng nhiên phát hiện cánh tay của mình nhỏ một vòng, ta vội vàng vất y phục, bước nhanh chạy đến trước gương soi, phát hiện ra dung mạo mình bây giờ so với năm mười bốn tuổi không sai biệt lắm, giống nhau nho nhỏ! Giống nhau hệt dung mạo!
Ngơ ngác đích đứng ở trước gương mặt, bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì,ta lấy tay hung hăng sờ khắp bắp đùi, đau nhức, rất đau. Trời ạ, ta không phải là nằm mơ, ta bị chuyển thành hình dạng khi còn bé, thế nhưng đây là nào a? Vậy đôi nam nữ là ai? Vì sao nhận thức ta khi còn bé là con?vì sao hình dáng ta lại như đứa con nít 14 tuổi…..”
Ta càng nghĩ càng là khổ sở, hét lớn: “Tặc lão Thiên, ta trước giờ chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý, chỉ la thỉnh thoảng rình coi hàng xóm tiểu muội tắm, thế nhưng lần nào nàng có phiền đều là ta đi giúp nàng giải quyết, ngươi còn đùa giỡn ta như vậy sao? Ta còn giúp trợ người khác bán đồ vật, tuy rằnglúc người bán cho ta mười đồng, ta sẽ tìm người mua chín mươi chín khối. Thế nhưng. . . Thế nhưng rốt cuộc là vẫn là có mảnh hảo trợ trợ giúp hắn a,… tại sao…??”( mẹ ơi, anh này lưu manh gần chết mà còn khoe“)
Vẫn là mắng đến nỗi yết hầu có điểm khô khốc, lúc này ta mớidừng lại suy nghĩ. Xem ra chỉ còn cách khôi phục thân thể trước, sau đó quen thuộc hoàn cảnh, mới có thể biết chính mình rốt cuộc rơi đến địa phương nào rồi, và đã xảy ra chuyện gì thế này.
Vì vậy ta đem y phục mặc lung tung ở trên người, rồi ra khỏi phòng, thấy tất cả người hầu đều là trắng, mắt lam , talại càng thêm buồn bực, lẽ nào ta thật đi xuyên tới Châu Âu? Thế nhưng là bọn họ nói không phải là tiếng Anh a, tuy rằng ta chưa từng qua được tiếng Anh ba cấp, thế nhưng vẫn có thể nghe ra có phải là tiếng anh hay không, còn nữa không hiểu vì sao ngôn ngữ kì lạ của bọn họ ta đều nghe hiểu, còn có thể nói được nữa!
“Thiếu gia”. Đám người hầu kêu lên, Vì vậy ta lại càng thêm buồn bực. Lẽ nào ta thực sự là nhi tử của lão gia kia??? anh này chậm tiêu thấy ớn)
Lẽ nào ta cùng với tiểu thuyết giống nhau. Ta thực đã xuyên qua?
Đầu óc tràn ngập nghi vấn, làm cho ta vốn đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ.
ta dùng sức lắc đầu, hai tay day day ở huyệt Thái Dương ” Suy nghĩ đi nhất định ta phải rìm ra manh mối!”
Ta từ từ cất bước chân chậm rãi đi ra quanh, lúc này mới phát hiện đám người hầu che miệng, kiểu muốn cười nhưng lại không dám cười . Ta càng thắc mắc, bên cạnh mình có cái gì buồn cười lắm sao? hay là trên người ta có cái gì? Ta bên phải nhìn một cái, trái nhìn một cái, không phát hiện cái gì a. Ta lại tái sờ sờ trên người bên phải, sờ sờ bên trái. Cũng vẫn không có gì a. Đột nhiên nghe xì một tiếng. Phát hiện ra là vị phu nhân ép ta ăn cơm lúc nãy đang đứng trước cửa cười.
“Huy nhi, con tại sao lại đem quần đội ở trên đầu, đem áo khoác tại lên lưng. Còn có cái quần kia tại sao lại mặc ngược, haha.”( hí hí, hinh như là nam chính của chúng ta muốn thể hiện mốt mới)
“Ngạch, người nào, ta không biết mặc, sở dĩ án ta bị nhầm là vì từ trước giờ chưa từng mặc qua thứ quần áo hài hước như này.” Ta trán đầm đìa mồ hôi lạnh, trách không được bọn họ cười, chính ta còn cảm thấy mình giống như một con khỉ. trái nhìn, phải nhìn, trên sờ, dưới sờ!(hix, hix)
“Phi chủ lưu? ! Đi, ta dạy cho ngươi mặc” .
Ăn mặc chỉnh tề, ta liền hỏi phu nhân kia đây là địa phương địa gì,nàng nói đây là thủ đô Diệu Đều của Nga diệu đế quốc.
“Ngả diệu đế quốc? Diệu đều?” Ta nghĩ mình hình như không còn ở địa cầu nữa, hoặc hy vọng vào một điểm may mắn là đây là một tiểu quốc gia mà ta không biết!
ta liền kêu lên, làm ơn cho ta một quyển lịch sử đích thư với!!!
phu nhân cười nói “Đương nhiên. Ta nhớ kỹ ngươi trước đây ghét nhất là bị đọc sách , ngươi gặp tai nạn xong cư nhiên lại hiếu học thế!” nàng xoa xoa đầu ta, kỳ quái là ta không cảm thấy phản cảm. Trước đây ta ghét nhất là lúc mẹ sờ vuốt đầu ta. Nhưng bây giờ lại thấy có chuyện gì đâu?
Nhìn một chút nàng cho ta đích thư! bức thư đó cùng chữ Hán của chúng ta một điểm đều không giống nhau, thế nhưng hết lần này tới lần khác ta vừa nhìn đã hiểu ngay.(ghen tị thế! giá mà hồi mới sang mình cũng “vừa nhìn đã hiểu ngay” với tiếng Tiệp thì tốt)
Ngừng một lúc ta lần thứ hai ngẩng lên bầu trời quát: “Ta khinh,tặc lão Thiên kia, ta cư nhiên thật vượt qua được phong ba sóng gió, ngươi dịnh trêu đùa ta nữa a.”
“Cũng được, cũng được, nếu vượt qua được là tốt rồi, ta sẽ sống tốt, chỉ là ba mẹ, hài nhi không thể hiếu thuận ngừơi nữa, cũng sẽ không thể tái chọc giận người sinh khí, còn có a điên tiểu tử kia ngươi rốt cục cũng tránh thoát không phải trả nợ cho ta” ta tự giễu mình rồi cười cười. Khụ, không biết ba mẹ đã nghĩ ta chết như thế nào, nghĩ vậy lòng lại cảm thấy uể oải dị thường. ta nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: