Chí tôn phế hậu chương 80-p2

2 Tháng 8

Tô Trản nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói:“Ngày hôm đó người của Thủy Thủy sơn trang không báo trước cứ thế xông vào trong doanh trại của  Vũ lâm quân, bị mấy trăm người vây khốn trong kìm kẹp mà không chút e ngại, cũng không lộ tâm trạng nào toỏ ẹ sợ hãi, thần thấy vậy nhất thời hưng phấn xông lên cùng hắn đánh mấy chiêu…”

“Vậy? Kết quả ra sao?” Bị Vũ lâm quân vây khốn bên trong mà không hề nao lung chịu thua, người này định là người phi thường!

“Kết quả là người nọ đem hoả pháo ra nã trực tiếp vào trong tường quân doanh chúng ta, kết quả để lại vài lỗ thủng lớn bên tường phía bắc, hôm qua thần mới cho người tu bổ lại, Hoàng Thượng không tin có thể đi nhìn xem.  Lúc ấy thần còn bị hoả pháo làm ong hết cả lỗ tai, đồng thời bị người nọ khiêu kích tức giận tron lòng còn muoons giết hắn làm gương, ai ngờ người đó không bắn nữa là lại tốn tránh thần hết sưức bình tĩnha, và hắn còn nói đến đây……”

“Hắn nói gì nữa?” Tào Hãn không giận khẩn trương hỏi. Vũ lâm quân chính làđội quân tinh nhuệ nhất của Đại Cảnh, Tô Trản lại đường đường là tướng quân chỉ huy, người nọ sao lại kinh thường không xem hắn trong mắt, trong lúc giao chiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh không nói nhăng cuội! Thật đúng là không coi người khác ra gì!

“Lúc này người đó rất có lễ, đầu tiên là tạ lễ với mọi người trong quân doanh, sau đó mới nói mình tới đây chính là để bán hoả pháo đó. Thần lúc đó nghĩ nếu trong quân chúng ta có thể sở hữu hoả pháo đó thì trên chiến trường sẽ thu được không ít thuận lợi, chỉ cân phóng ra mấy quả hoả pháo có thể làm cho tường quân địch bị đổ! Thần lúc sau mới hỏi hắn bán hả pháo đó bao nhiêu tiền…”

“Thật không ngờ mà ngươi có thể dự tính xa đến vậy!” Tào Hãn cười liếc nhìn Tô Trản một cái. Hoá ra hắn cũng không phải là con người chỉ biết dó thô lỗ, xuất trận không tính toán.Bây giỡ đã hiểu lý do vì sao mà hắn trên chiến trường chỉ có thắng mà không có bại.

Tô Trản ngượng ngùng cười hắc hắc,“…… Kết quả hắn mở miệng nói là bán với giá hai ngàn lượng, thần còn mắng hắn một trận. Nhưng sau đó hắn giải thích là do bản trang định giá như vậy, hắn không được làm chủ. Với lại khi đó hắn bắn hoả pháo vào tường quân doanh chúng ta ai lấy đều ngây người nhìn nên chả còn ai cản trở bước chân hắn, sau đó hắn cưứ ậy tiến thẳng vào trong quân doanh chúng ta…”

Tào Hãn lúc này tức giận đùng đùng nói:“Đường đường Vũ lâm quân nhưng lại để cho một nữ nhân là rối loạn lòng quân đến vậy, vậy  tương lai làm sao có khả năng giết địch trên chiến trường, giành chiến  thắng về cho Đại Cảnh…”

“Cái gì nữ nhân?” Tô Trản vẻ mặt mờ mịt. Làm sao lại là nữ nhân? Hắn chưa từng nói qua người đó là nữ nhân mà?

“Ngươi không phải nói khi tường doanh trại bị thủng người đó tuỳ ý tiến vào đều kiến những binh sĩ nhìn đến ngây người sao? Người đó không phải nữ nhân chả nhẽ là nam nhân chắc?”

“Chính là nam nhân ạ! Không đúng, người nọ tuổi chỉ tầm là một thiếu niên, nhưng tuyệt đối không phải là nam nhân.” Tô Trản trừng mắt mắt nhìn Tào Hãn, ánh mắt có chút khác thường. Không hiểu vì sao mà Hoàng Thượng lại nói người đó là một nữ nhân nhỉ? Vũ lâm quân cũng không phải đồ háo sắc, cho dù là có tiên nữ từ trên trời rớt xuống cũng không có nhiều người đến vậy chú ý!

“Đừng nói nhảm, thừa nước đục thả câu, vậy thiếu niên đó là loại người nào, tới làm cái gì?” Tào Hãn mâu quang chợt lóe, trầm giọng nói. Thiếu niên đó là dạng người gì mà có thể làm cho Vũ lâm quân tất thảy đều ngẩn người? Hắn vì sao đột nhiên xuất hiện đại doanh quân đội?

“Thần lúc ấy cũng không biết sao, nhìn hắn chậm rì rì tiêu sái đến, đầu óc giống như không bình thường, một chút cũng không có ý hạ lệnh cho quân lính ngăn cản bước chân hắn, đợi cho đến khi hắn đến gần nói bán hoả pháo theo lệnh trang chủ thì lúc đó thần mới biết thiếu niên này hoá ra chính là người của Thủy Thủy sơn trang.”

“Hắn chẳng lẽ là yêu quái tu hành nên các ngươi mới bị mất hết hồn? Nếu hắn có rắp tâm khác thì không phải các ngươi gặp hoạ rồi sao?” Tào Hãn sắng giọng mắng Tô Trản, không hiểu thiếu niên đó có năng lực gì mà có thể làm cho Vũ lâm quân hết thảy mất hồn? Hắn không thể không hoài nghi có phải là Tô Trản là tướng quân vô dụng không?

Tô Trản xấu hổ nhức đầu,“Không phải yêu pháp, cũng không biết sao, hắn toàn thân toả ra một khí thế kiến cho người ta nhìn vào mà quên hết việc khác, hắn hôm nay hẳn sẽ đến nữa, đến lúc Hoàng Thượng tự mình nhìn thì sẽ hiểu được lời thần nói.”

Tào hãn lạnh lùng hừ một tiếng, coi thường lời nói của Tô Trản. Hắn đến quân doanh lần này chỉ vì quan tâm đến hoả pháo đó thôi còn cái thiếu niên của Thủy Thủy sơn trang chắc có lẽ chỉ tuấn mĩ hơn người thường chút có gì đáng quan tâm. Vũ lâm quân thường ở tron quân doanh huấn luyện, chưa thấy qua người như thế, nhất thời giật mình cũng không phải không có khả năng.

“Thiếu niến đó nói mình chính là Trang chủ, thì có thể giảm giá cho chúng ta, thần liền hỏi giảm giá là có ý gì thì hắn có nói chính là giảm nửa giá, một trận một ngàn lượng. Vừa vặn lúc đó có binh bộ thượng thư đến tuần tra quân doanh nên chứng kiến uy lực hoả pháo, kết quả là cũng thích như thần, nhưng nghe đến giá thì chần chừ, còn nói là không do chúng thần quyết định có mua hay không nên mới tấu lên cho Hoàng Thượng định đoạt, vì thế thần mới hẹn trang chủ hôm nay lại đến và bảo mang cả hoả pháo đến đây.”

“Thì ra là thế.” Tào Hãn nếu có chút đăm chiêu liếc nhìn Tô Trản vài lần, hỏi:“Ngươi sao biết trẫm sẽ mua hoả pháo đó? Nếu như trẫm không mua thì như thế nào?Không phải đến lúc đó ngươi làm người ta phải đi đến đây một chuyến không công sao?”

“Hắc hắc……” Tô Trản cười gượng vài tiếng, Hoàng Thượng thật đúng là hiểu biết hắn a!“Hoàng Thượng nếu là không mua,  thì lúc đó thần sẽ tự xuất tiền túi ra mà mua lấy ba năm cái, bằng không nếu để cho  Lan quốc mua được thì không phải đến lúc đó đại cục không ổn sao?”

“Thủy Thủy sơn trang đó còn có ý muốn bán cho Lan quốc sao?” Tào Hãn trong lòng giật mình. Thủy Thủy sơn trang này rốt cuộc ở đâu? Bọn họ là người thế nào? Lại còn sáng tạo ra vũ khí lợi hại đểu bôn bán! Xem ra hỏa pháo uy lực to lớn là không thể nghi ngờ, nếu mà Lan Quốc cũng sở hữu nó trong tay thì không phải Đại Cảnh chịu thiệt sao….

“Trang chủ nói bọn họ là người làm ăn, người làm ăn bán hàng thì đương nhiên là bán cho bên nào trả giá cao. Bọn họ còn nói bọn họ là người buôn bán có đạo đức, nếu đã bán cho bên này thì tuyệt đối không bán cho bên còn lại, nếu không..”

“Tốt lắm! Ngươi đã có ý tự xuất tiền túi, trẫm cũng không ngại mà nhận lấy hảo tâm của ngươi, vậy chuan cho ngươi mua mười quả hoả pháo, nếu thế sẽ làm cho Vũ lâm quân thật sự có thể mạnh lên như hổ thêm cánh, công trạng đến lúc đó tăng gấp đôi!” Tào Hãn đêm câu chuyện mà Tô Trản kể chuyển lời, đem gang nặng mua hoả pháo đặt hết lên người Tô Trản.

“A! Hoàng Thượng……” Tô Trản chấn động, Hoàng Thượng sao có thể tính toán với hắn như vậy!

Hắn chỉ là một tướng quân một năm thì nhận được bao nhiêu bổng lộc kia chứ, nếu mà mua mười quả hảo pháo không phải hắn mất đến ba năm bổng lộc sao? Tại hắn nói trước nên mới bị cho vào tròng, nếu mà giờ rút lại không phải kiến người khác chê cười sao? Càng nghĩ mà càng lo lắng ,bao năm hắn giao hết chi tiêu trong nhà cho quản gia, có biết trong nhà có bao nhiêu đâu, không biết có đủ ngân lượng không….?

Lúc này, binh lính hắn sai đi về báo là người của Thủy Thủy sơn trang cũng sắp đến, Tô Trản lắm miệng hỏi một câu trang chủ đã tới chưa thì binh lính nói đã đến, Tô Trản quay đầu nói với Hãn:“Hoàng Thượng, một hồi người nhìn xem vị trang chủ đó cũng đừng choáng váng nha, đến lúc đó lại làm rơi mất uy nghi  vua của một nước……”

 

“thiếu niên đó có bộ dáng thế nào?” Tào Hãn hung hăng nhìn Tô Trản truy hỏi, cái dạng người gì mà bản thân hắn chưa từng thấy qua, làm sao phải vì một thiếu niên mà ngẩn người, không lẽ huấn luyện binh sĩ nên hắn cũng điên như bọn họ sao?

“Hai cái mắt, một cái mũi một khoé miệng, không cao không lùn, không mập không gầy….”

Tào Hãn biết Tô Trản là đan nói trêu mình, nên hắn trực tiếp nói thẳng điều mà hắn muốn hỏi: “Cái ta hỏi chính là hắn khác người chỗ nào?”

“Thân thấy cũng không có gì khác, chỉ là nhìn bên ngoài cũng rất anh tuấn…Thần chỉ biết lúc ấy bị làm sao mà không chỉ thần mà tất cả mọi người ai lấy nhìn hắn đều thấy đầu óc trống rỗng.”

“Không có khả năng! Trừ phi hắn chính là yêu ma, nếu không chính là đã hạ dược với tất cả các ngươi.”

“Cũng không phải thế, có thể là do mọi người chưa từng gặp qua thiếu niên nào đẹp như vậy…”

“Nhà ngươi Vi Triệt cũng là một trang thiếu niên tuyệt mĩ, cũng không ít người từng phong tặng nói hắn chính là đệ nhất mĩ nam kinh thành, ngươi chả nhẽ nhìn quen quá nên thấy một thiếu niên thôn dã nên mới sinh hứng thú?”

“Không biết có phải vậy không……” Tô Trản phe phẩy đầu, có lẽ là Triệt Nhi hằng ngày đều gặp nên hắn không nhận ra thấy có gì khác và thu hút.

Tào Hãn cũng không biết hỏi cái gì nữa, chỉ cần chút nữa nhìn là biết ngay hắn có hình dạng gì khác người!

——

Lúc sau màn trướng bên ngoài quân doanh nhấc lên, một người thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn của nam nhân khiêng hỏa pháo đi vào thấy hoàng thượng và tướng quân thì như buông hỏa pháo ra để thỉnh an quỳ xuống nói:“Thảo dân khấu kiến Hoàng Thượng, tham kiến đại tướng quân…”

Trang chủ đây sao, chỉ là một tên nhát như chuột, sao mới thấy Hoàng thượng đến mà đã run rẩy. Bỏ qua hắn, Hãn ra lệnh lần này chỉ được phép thành công không cho phép thất bại, nếu không nhất định cho quân đến sử lý hết trang nhỏ  nhoi của hắn. Điều kiện hà khác như vậy, nếu mà thất bại thì đừng trách hắn hạ thủ vô tình!

Tô Trản còn không ngừng thăm dò hướng bên ngoài đại doanh không khách khí hỏi người nọ:“trang chủ các ngươi  đâu?”

“Trang chủ lâm thời có việc, liền đem tất cả mọi việc nơi này giao hết cho chúng tại hạ.”Nam tử không kiêu ngạo thành thật bẩm báo.

 

Tào Hãn hình như có thấy hơi thất vọng, nhưng không biết biểu hiện cái gì, chỉ có thể nâng nam tử đó dậy, bất động thanh âm hỏi:“Không biết ta phải xưng hô như thế nào  với vị tráng sĩ này?”

“Hoàng Thượng cứ gọi thảo dân Tiểu Quỷ” Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Trản nhịn không được cười to nói:“Làm gì có người nào tên như vậy…”

Tào Hãn cũng thấy buồn cười, tướng mạo đường đường là một đại nam nhân như thế nào kêu Tiểu Quỷ, trừ phi hắn là đang cố ý dùng tên giả để che dấu hành tung để không làm người ta truy ra lai lịch, nếu không ai lại đặt tên con mình thành như vậy.

“Chủ tử của thảo dân từ nhỏ không quan tâm tới cái gì quá cầu kỳ, thảo dân từ khi theo chủ từ về sơn trang thì chủ tử liền gọi thảo dân như vậy!” Tiểu Quỷ tiếp tục cắn răng, đem lai lịch cái tên của mình ra nói, có thể đối với hắn mà nói cái tên này cũng không phải là ý muốn của hắn, hình như còn có chút bất mãn, nhưng không dám đem đề tài này ra tranh luận lâu, nhìn vào hoả pháo để bên cạnh nói:“Một ngàn lượng một trận, Hoàng Thượng mua hay là không mua?” Bên ngoài như là việc buôn bán nhưng so với cướp bóc ngoài đường hình như không mấy khác, chỉ là hắn hiền lành hơn một chút.

“Không biết Thủy Thủy sơn trang trong vòng nửa tháng có thể làm ra một trăm quả hoả pháo khôn?” Tào Hãn đối với thái độ có phần vô lễ của hắn không để ý, chính là trong lòng hắn nghi ngờ càng lúc càng nhiều……

 

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: